Trong kho tàng giáo pháp của Đức Phật, Ngài từng dạy rằng con cái có ba hạng: Atijāta - con cao thượng hơn cha mẹ, Anujāta - con ngang bằng cha mẹ, và Avajāta - con thấp kém hơn cha mẹ.
Đây không chỉ là sự phân loại đơn thuần, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc cho tất cả chúng ta về thái độ, trách nhiệm và phẩm hạnh của người làm con trong cuộc đời này.
Mùa Vu lan, hướng tâm đến cha mẹ.
Trước hết, Atijāta - con cao thượng hơn cha mẹ. Đây là hạng con hiếm quý, biết ơn và đền đáp công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn, không chỉ bằng việc chăm sóc cha mẹ khi tuổi già mà còn bằng chính đời sống phạm hạnh, giới hạnh thanh tịnh, làm rạng danh dòng họ. Điển hình là những người con xuất gia, giữ gìn 227 giới của Tỳ-khưu, sống một đời giải thoát. Nếu cha mẹ chỉ giữ năm giới hay tám giới, thì con cái giữ giới nhiều hơn, sống đời cao thượng hơn, nghĩa là vượt trội về mặt giới hạnh và công đức. Người con này không chỉ làm lợi ích cho cha mẹ hiện đời, mà còn gieo nhân phước lành để cha mẹ được nương nhờ, thăng tiến trong nhiều đời kiếp sau. Đó là bậc con tối thượng, Atijāta.
Kế đến, Anujāta - con ngang bằng cha mẹ. Đây là hạng con phổ biến hơn, khi cha mẹ giữ gìn đời sống thiện lành - biết bố thí, trì giới, tin nhân quả, nghe pháp, quy y Tam Bảo - thì con cái cũng noi gương, làm theo. Cha mẹ sống mẫu mực thì con cái cũng sống mẫu mực; cha mẹ có niềm tin chánh tín thì con cái cũng cùng niềm tin ấy mà duy trì nếp nhà. Đây là sự tiếp nối hài hòa và đồng điệu trong đạo hạnh. Hạng con này, dù không vượt trội hơn cha mẹ, nhưng cũng không làm cha mẹ buồn phiền, ngược lại còn mang đến niềm an vui, yên lòng.
Ngược lại, Avajāta - con thấp kém hơn cha mẹ là hạng con đáng lo ngại nhất. Cha mẹ sống đúng pháp, giữ gìn chánh kiến, nhưng con cái lại buông thả, sa vào rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập, ăn chơi trác táng. Cha mẹ là Phật tử thuần thành, biết bố thí, giữ giới, nhưng con cái khinh chê, phản bội truyền thống, chạy theo tà kiến. Cha mẹ thành tựu bổn phận cha mẹ, nhưng con cái thì bỏ bê bổn phận con cái, thậm chí còn làm tổn hại danh thơm của gia tộc. Đó chính là Avajāta - con thấp kém và thoái hóa hơn cha mẹ.
Từ ba hạng con ấy, lời dạy của Đức Phật trở thành chiếc gương để mỗi người chúng ta soi rọi chính mình. Chúng ta đang thuộc hạng nào? Nếu chưa đủ phước duyên để trở thành Atijāta - con cao thượng hơn cha mẹ, thì ít nhất cũng hãy nỗ lực trở thành Anujāta - con ngang bằng cha mẹ trong niềm tin, trong giới hạnh và trong đạo đức. Điều quan trọng là không để mình rơi vào Avajāta - hạng con thấp kém, làm cha mẹ đau lòng, làm tổn thương nề nếp tổ tiên.
Để thực hiện điều đó, mỗi người con cần nhớ: hãy giữ vững bổn phận hiếu kính, biết ơn và đền ơn cha mẹ bằng cả hành động và lời nói. Hãy noi theo thiện pháp mà cha mẹ đã dày công giữ gìn. Đừng buông thả bản thân vào những thói xấu có thể hủy hoại tương lai và làm mất đi niềm tin của cha mẹ. Và hãy nỗ lực sống tốt, không chỉ vì chính mình mà còn vì cha mẹ, vì gia tộc, vì truyền thống tâm linh đã trao truyền.
Nguyện cho tất cả chúng ta, trong ánh sáng Phật pháp, luôn biết sống trong hiếu hạnh, nuôi lớn tâm biết ơn và báo ơn, để trở thành những người con xứng đáng. Nếu có thể, hãy là Atijāta - cao thượng hơn cha mẹ, làm cha mẹ được nương nhờ và hoan hỷ. Nếu chưa đủ duyên, thì hãy giữ được Anujāta - sống thiện lành như cha mẹ. Chỉ xin đừng để trở thành Avajāta - làm cha mẹ đau lòng, làm mất đi gốc rễ gia đình. Bởi lẽ, như lời Phật dạy, hiếu hạnh chính là pháp lành tối thượng, là nền tảng để mỗi chúng ta bước đi vững chãi trên con đường an vui và giải thoát.