Mẹ kính yêu!
Mùa vu lan báo hiếu, con xin gửi đến mẹ lời xin lỗi và yêu thương chân thành, con cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh.
Chắc mẹ không nghĩ là sẽ nhận được lá thư này từ con gái thứ 3 của mình. Có lẽ đến hôm nay, con đã trưởng thành hơn và đủ can đảm để nói với mẹ lời yêu thương chân thành nhất từ đáy lòng con.
Mẹ ơi, mẹ có nhớ ngày con cất tiếng khóc chào đời không? Con chắc chắn rằng đó là ngày cha mẹ hạnh phúc đến tột cùng vì mẹ đã mang nặng đẻ đau con suốt 9 tháng 10 ngày và sinh ra một sứ mệnh thiêng liêng, là cả cuộc đời của mẹ, của cha. Mẹ vất vả, cơ cực cả cuộc đời để nuôi dạy con, mẹ túc trực, chăm lo từng li từng tí cho con mỗi khi con bị ốm. Mẹ lo lắng cho con từng giờ từng phút, chạy ngược chạy xuôi để mua thuốc thang cho con mau khỏi bệnh. Dù mẹ có đói khổ, mẹ vẫn nói dối rằng mẹ ăn no rồi để nhường cho con ăn ngon miệng, ngủ ngon. Dù có u buồn thì mẹ cũng nói là mình vui vì sợ con lo lắng. Dù cuộc đời có đau khổ phong ba bão táp thì mẹ vẫn luôn cười thật tươi để tiếp thêm cho con thật nhiều sức mạnh. Mẹ gian khổ vì con nhiều như vậy mà con lại dửng dung, chưa làm được gì cho mẹ, con thật là vô tâm quá phải không mẹ ? Cha mẹ vất vả sinh ra được 7 anh em chúng con, vì nhà mình nghèo nên 7 anh em chúng con chỉ được học hết cấp 2 thôi rồi đi làm ruộng, đỡ mẹ việc nhà từ nhỏ. Con còn nhớ hồi bé, 2 chị em chúng con đi chăn trâu và nhổ gốc dạ, con sai em đi đuổi trâu nhưng em không nghe nên con đã làm mất trâu của mẹ. Do may mắn, nó chỉ đi lạc xuống dưới mỗ và đi cùng đàn trâu bên nhà hàng xóm nên mọi người đã tìm thấy. Chỉ vì con quá sợ, sợ bị mẹ phạt vì làm mất trâu của mẹ nên mãi tối con mới dám về nhà. Con biết là mình đã sai, con xin lỗi cha mẹ, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm và con chỉ mong cha mẹ tha thứ cho con lần này!
Mẹ yêu ơi, mẹ biết không, đã từ lâu con luôn ghi nhớ lời răn dạy của mẹ “ hãy thảo kính với mẹ cha”. Với con, việc vâng lời cha mẹ tựa như hơi thở giúp con sống, tựa như cánh buồm dẫn đưa con tiến lên phía trước. Nhưng, chỉ vì đôi khi tính tình ương ngạnh của con bộc phát nên con đã làm cha mẹ phiền lòng biết bao! Nhiều lúc con còn cho rằng những lời dạy dỗ của mẹ là cổ hủ, quê mùa nhưng rồi dòng cảm xúc bực bội, hỗn láo đó sẽ mãi mãi trôi đi và những lời mẹ dặn sẽ còn đọng lại trong tim con. Lớn rồi con mới thấu, những lời mẹ dạy không hoa mỹ, ngọt ngào mà xuất phát từ đáy lòng của người mẹ kính yêu.
Mùa vu lan báo hiếu là mùa đã mang từng người con trở về với cội nguồn, trở về với đáng bậc sinh thành của mình. Với con, việc phải xa cha mẹ để bước vào vòng xoáy của cuộc đời mà khiến con chẳng thể chu toàn phận làm con thì chính giây phút này đây, con xin dừng lại để nhắc nhở mình “Mẹ cha luôn là nơi bình yên để chúng con lớn lên tìm về!”, bởi lẽ thế giới này có mênh mông ra sao thì cũng chẳng mênh mông, hạnh phúc bằng nhà mình, mẹ nhỉ ?
Với tình yêu thương của cha và lời ru ngọt ngào của mẹ, con đã lớn lên từng ngày rồi trưởng thành hơn. Nhưng rồi, ai cũng phải lấy chồng lấy vợ, con biết cha mẹ rất lo lắng cho con nhưng xin mẹ hãy yên tâm, con sẽ cố gắng báo đáp cha mẹ và hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ và một người con. Rồi nghiệt ngã của tời gian sẽ lấy đi tuổi thanh xuân của mẹ, bào mòn sức lực của cha nhưng con tin rằng, tình thương của cha mẹ và lòng hiếu thảo của con cái sẽ cho gia đình mình hạnh phúc bình an!
Mùa vu lan đang đến gần, nhìn những người cài bông hồng đỏ thắm trên ngực mà con cảm thấy buồn tủi vì con đã mất cha, chỉ được cài bông hồng trắng nhưng cuộc đời cũng tiếp thêm cho con sức lực vì con vẫn còn mẹ, mẹ luôn là một niềm vinh hạnh và là cả một bầu trời thế giới trong lòng con. Con chỉ mong sao mẹ khỏi ốm đau bệnh tật, sống lâu trăm tuổi và mãi mãi ở bên con!
Con gái yêu của mẹ!
Bùi Thị Lan
Phật tử: Bùi Thị Lan – pháp danh : Diệu Hoàng