Thu Hà Nội 5/8/2021
Mẹ kính yêu của con
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ\
Mây trời lồng lộng khong phủ kín công cha"
Khi thu đến là báo hiệu mùa vu lan nữa lại trở về, lòng con trào dâng bao nỗi niềm thương nhớ và sự biết ơn vô hạn đối với hai đấng sinh thành.
Mẹ ơi! Thoáng mà đã mười một mùa vu lan con không có mẹ, nhưng hình ảnh mẹ luôn hiện hữu trong con là hình ảnh đẹp nhất, là quê hương, là tất cả, Tình yêu thương của mẹ như mạch nguồn không bao giờ vơi cạn. Mẹ một nắng hai sương sớm hôm tảo tần để nuôi dạy tám chị em con nên người, cha con phải đi làm xa nhà bao công việcc lo toan vất vả đè lên đôi vai gầy của mẹ.
Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau, mẹ phải chịu bao nỗi hiểm nguy, rồi đến khi các con chào đời đến lúc khôn lớn trưởng thành là cả một thời gian dài vô tận. Khi các con trái gió trở giời, ốm đau, bệnh tật mẹ phải lo toan chạy chữa thuốc men đêm ngày không ngủ, túc trực bên con từng phút, từng giờ chỉ mong con mau khỏe là mẹ yên lòng gian nan mẹ có hề chi.
Cứ nhớ về mẹ ký ức trong con lại dâng trào, con nhớ như in cái ngày ấy nhà mình đông người, kinh tế vẫn còn khó khăn bữa cơm phải độn cùng khoai sắn, mẹ chỉ ngồi đầu nồi xới hết phần cơm trắng dành cho chị em con, mẹ thì ăn phần khoai sắn. Khi đó con còn nhỏ dại, ngây thơ hỏi mẹ? Sao mẹ không ăn cơm mà cứ ăn khoai sắn vậy ạ, mẹ xoa đầu con nói mẹ thích ăn khoai sắn hơn. Ăn xong chị em chạy ra ngoài chơi, chợt con nhìn lại thấy mẹ nhặt những hạt cơm còn sót lại nơi đáy nồi ăn, con chạy lại ôm chầm lấy mẹ hai hàng nước mắt cứ trào rơi, thương mẹ nhiều lắm. Mẹ luôn dành những ngọt bùi, những tốt đẹp cho các con, còn cay đắng, đói khổ phần lại cho mình. Phải chăng cuộc đời này mẹ dành hết cho chúng con.
"Sóng biển mênh mông không đong đầy tình mẹ". Tình mẹ bao la biết nhường nào, chỉ có cha mẹ mới ăn đói thức đêm để lo cho các con được ăn no và ngon giấc, chỉ có cha mẹ là hy sinh tất cả vì chúng con không hề đòi hỏi đáp đền.
Dù công việc bộn bề nhưng mẹ vẫn sắp xếp chu toàn để luôn có thời gian ở bên con để dạy dỗ và chỉ bảo cho chúng con từng ly, từng tí, từng bước đi, dáng đứng, từng cách ngồi, nét bút, dạy cho con biết kính trọng, biết yêu thương, biết chia sẻ. Với tình yêu thương của cha và sự dạy dỗ ân cần của mẹ chị em con cứ lớn lên từng ngày, luôn cố gắng chăm chỉ học tập yêu thương nhau, bảo ban nhau cùng giúp đỡ công việc nhà cho mẹ, mẹ cũng đỡ đi nỗi nhọc nhằn vất vả. Mẹ có thời gian hơn để đến chùa lễ phật, nghe pháp, bởi lòng mẹ đã có duyên về phật pháp, mẹ học chú và tụng kinh rất chóng thuộc nhất là chú dại bi. Mẹ tin tam bảo, tin Phật, tin pháp, tin tăng, mẹ đã phát nguyện qui y tam bảo rồi đem nhân lành đó chuyền cho chúng con. Hồi đó chúng con còn nhỏ nhưng mẹ đã hướng dẫn và dạy bảo chúng con, nhớ làm các việc lành không làm các việc ác, phải tin vào nhân quả. Mẹ kể cho chúng con nghe cuộc đời của Đức phật, dạy cho chúng con dù có đi đâu và làm gì các con cũng luôn nhớ về cội nguồn, nhớ sâu sắc bốn ơn nặng: Một là ơn đất nước đồng bào, hai là ơn phật, sư tổ, thày cô dạy dỗ, ba là ơn ông bà, cha mẹ đã nuôi dạy, thứ tư là ơn chúng sinh. Đó chính là hành trang mẹ cho chúng con bước vững vàng trên con đường phía trước.
Thời gian cứ trôi đi chúng con học tập và trưởng thành trong tình yêu thương của cha mẹ. Các con càng lớn lên thì da của mẹ càng nhăn, tóc mẹ càng bạc, chúng con dần dần xa vòng tay yêu thương của mẹ, nhưng mẹ vẫn luôn đồng hành nâng đỡ và dìu dắt để chúng con vững chắc trên con đường đời đầy chông gai và thử thách. Dù chúng con phải xa cha mẹ để trưởng thành xây dựng cho mình cuộc sống với một gia đình nhỏ nhưng tất cả chúng con vẫn hướng về cha mẹ và nhắc nhở cháu con luôn nhớ cội nguồn của mình, chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ, động viên để cha mẹ cố gắng tu tập và hành trì kinh điển...
Rồi một ngày của mùa xuân năm ấy năm 2011, mẹ của chúng con đã ra đi, mẹ để lại cho chúng con bao tình thương và nỗi nhớ. Chúng con mất đi một người mẹ, người thầy mà con hết mực thương yêu và kính trọng. Con vẫn biết lẽ sống là vô thường nhưng trái tim con cứ thắt lại, nước mắt cứ tuôn rơi. Chúng con luôn tự hào về mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con rất nhiều, nhiều lắm, cho con hình hài xương vóc, cho chúng con tri thức, đạo đức làm người và hướng chúng con đến với phật pháp. Những lời dạy của mẹ chúng con luôn khắc sâu trong lòng, con nguyện sẽ cố gắng tu tập và hành trì kinh phật, luôn làm các việc lành, không làm việc ác, luôn chia sẻ yêu thương với tát cả mọi người. Mẹ nhớ nhiều của con. Chắc ở nơi xa ấy mẹ luôn mỉm cười và bằng lòng với chúng con và các cháu phải không mẹ.
Mẹ ơi! Mùa vu lan này là một mùa vu lan vô cùng đặc biệt. Khi cả đất nước đang phải gồng mình lên để chiến đấu dành lại sức khỏe cho đồng bào mẹ ạ. Một đại dịch mà chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại, và ảnh hưởng nhất của đất nước ta là thành phố mang tên Bác HCM. tất cả nhân lực như bác sỹ, công an, bộ đội... Từ mọi miền của Tổ quốc luôn tiếp sức cho miền nam thân yêu mẹ ạ. Rồi những chuyến xe gạo, xe củ, quả từ mọi miền Tổ quốc cứ lần lượt tiến vào Sài gòn thân yêu.
Mẹ ơi! Các con, các cháu mẹ trong lực lượng vũ trang nhân dân cũng góp phần cho đất nước để bảo vệ sự bình an cho đồng bào. Các cháu thì tình nguyện hiến máy cứu người trong giai đoạn khó khăn này mẹ ạ. Cả gia đình mình đều chung tay với dân tộc trong mọi lĩnh vực mẹ ạ, như quỹ vắc xin, cây gạo ATE, những gian hàng không đồng. Trong những ngày giãn cách thì phát tâm đều cố gắng tu tập đầy đủ và phát tâm cúng giường tam bảo, cúng giường chư Tôn Đức, tăng ni trong trong mùa an cư kiết hạ mẹ ạ. Để góp phần cho phật pháp được trường tồn và phát triển.
Trong tất cả sự đóng góp và chia sẻ đó mẹ cũng không thấy vui bằng cháu Đức Tôn của mẹ học xong đại học là cháu xin đi xuất gia tu hành, cháu đã chọn con đường sáng, con đường ấy đem lại sự an lạc cho tất cả muôn loài, cho hết thẩy chúng sinh trong đó có gia đình mình mẹ ạ. Hiện giờ cháu đã học xong đại học phật giáo bốn năm ở ĐHPG Huế và hiện giờ là Đại Đức Thích Huệ Lâm ở TVTLTT (Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên Vĩnh Phúc) mẹ ạ. Cả nhà mình hoan hỷ lắm và luôn trợ duyên và động viên để thầy mạnh khỏe, bình an tu tập thành tựu để hướng dẫn cho gia đình tu tập mẹ ạ.
Mẹ ơi! Mùa vu lan báo hiếu thầy Huệ Lâm và tất cả con cháu của mẹ nguyện mang công đức tu tập và những việc lành hồi hướng cho đất nước hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh tiêu tan, nhà nhà, người người được bình an hạnh phúc. Hồi hướng chư anh linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong đại dịch covid 19 được siêu sinh tịnh độ.Hồi hướng cho cửa huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp và đời này được siêu sinh miền tịnh độ. Hồi hướng cho bố mẹ còn hiện tiền được mạnh khỏe, bình an,tu tập tính tấn và hạnh phúc bên con cháu.
Nam mô a di đà phật!
Nam mô Đại hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Mùa vu lan: PT Trần Minh Phương - PD Hoa Hạnh