Cuộc trở về kỳ diệu giữa lòng biển khơi
Mùa Hè năm 1958, trong lúc kéo lưới tại vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng), các ngư dân bất ngờ phát hiện một vật thể rất nặng vướng vào lưới của họ. Sau khi lặn xuống kiểm tra, họ nhận ra đó là một quả chuông đồng lớn và phải huy động nhiều người cùng chung sức trục vớt. Ngay sau khi được đưa lên bờ, quả chuông đã thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu. Các nhà khảo cổ học cùng những bậc cao niên ở địa phương đã nhanh chóng xác định đây chính là chuông của chùa Vân Bản - một ngôi cổ tự gắn liền với tháp Tường Long nổi tiếng, được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1058.

Chùa Tường Long nhìn từ trên cao
Phát hiện này càng thêm có cơ sở khi trước đó, các cuộc khai quật móng tháp Tường Long do Viện Khảo cổ học phối hợp với Bảo tàng Hải Phòng thực hiện đã tìm thấy những viên gạch đúc nổi hai hàng chữ Hán “Lý gia đệ tam đế Long Thụy Thái Bình tứ niên tạo” (Chế tạo vào năm thứ tư niên hiệu Long Thụy Thái Bình của vị vua thứ ba nhà Lý). Những viên gạch này còn được trang trí bằng các họa tiết rồng, phượng, hoa sen - những biểu tượng đặc trưng của nghệ thuật Phật giáo thời Lý.
Chứng nhân của những thăng trầm lịch sử
Lịch sử đã ghi lại những giai đoạn đau thương của dân tộc. Tương truyền, vào cuối thế kỷ 15, khi quân Minh xâm lược Đại Việt, chúng đã thực hiện chính sách hủy hoại các di sản văn hóa trên đất Việt. Nhiều công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc đã bị phá hủy, trong đó có chùa Vân Bản.
Quả chuông chùa Vân Bản cũng từ đó mà biến mất. Bi kịch này đã đi vào ca dao, tục ngữ của người dân Đồ Sơn qua câu nói: “Lý gia truyền được mấy đời/Chùa tan, tháp đổ, chuông rơi Nò Hầu”. Câu nói ấy như một lời nhắc nhở về việc chùa Vân Bản bị tàn phá, tháp Tường Long bị đổ và chuông chùa bị rơi xuống một khe nước tên là Nò Hầu, nằm cạnh chùa.
Không chỉ chịu sự tàn phá từ ngoại xâm, trải qua những biến thiên của lịch sử, dưới triều Nguyễn, chùa Vân Bản và tháp Tường Long tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách. Sách "Đại Nam nhất thống chí" có ghi chép rằng: “Năm Gia Long thứ 3 (1804) phá tháp lấy gạch xây thành trấn Hải Dương”. Đến thời vua Thành Thái, đại thần thân Pháp Hoàng Cao Khải lại một lần nữa tiếp tục tàn phá những gì còn sót lại của chùa Vân Bản và tháp Tường Long.
Sau cuộc "trở về" ngoạn mục từ đáy biển năm 1958, chuông Vân Bản được đưa về Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia). Kể từ năm 1963, các nhà khoa học bắt đầu đi sâu nghiên cứu quả chuông, tập trung vào các vấn đề như niên đại, chữ Nôm cổ, và những thông tin lịch sử quý giá liên quan đến chức quan Tả bộc xạ, ruộng đất công đức và tình hình Phật giáo đương thời.
Tuyệt tác điêu khắc mang đậm dấu ấn thời Lý - Trần
Chuông Vân Bản không chỉ là một chứng nhân lịch sử mà còn là một kiệt tác nghệ thuật, tiêu biểu cho trình độ đúc đồng và mỹ thuật Phật giáo thời Lý - Trần. Quả chuông có hình trụ tròn, chiều cao 1,27m, đường kính miệng rộng 0,8m và nặng khoảng 300kg. Vành miệng chuông được thiết kế loe rộng, trang trí tinh xảo với 52 cánh sen kép, lớn nhỏ đan xen vào nhau một cách hài hòa.

Thân chuông được chia thành 8 ô rõ rệt, ngăn cách bởi các đường gân nổi chạy ngang và dọc. Đặc biệt, 2 ô ở phần trên được khắc 2 bài minh văn bằng chữ Hán, chứa đựng nhiều thông tin giá trị. Trên thân chuông còn có sáu núm tròn, mỗi núm được tạo hình như một bông hoa sen đang nở với nhiều cánh bao quanh, một nét đặc trưng trong nghệ thuật trang trí chuông cổ.

Phần đỉnh chuông được gắn quai hình "bồ lao" - một hình tượng quen thuộc với 2 con rồng đấu lưng vào nhau, chính giữa quai đúc nổi một búp sen thanh thoát. Hình tượng rồng trên quai chuông mang đậm đặc trưng của nghệ thuật thời Trần: đầu rồng ngẩng cao, thân hình mập mạp, phủ vảy và có vây, chân rồng có 4 móng bám chắc vào đỉnh chuông.

Nội dung của hai bài minh văn, gồm tổng cộng 250 chữ Hán được viết theo thể hành thư (một ô 16 cột, một ô 10 cột), kể về công đức của nhà sư tu hành khổ hạnh Hướng Tâm và cư sĩ Đại Ố trong việc khai phá sơn lâm, mở mang đất đai để dựng nên chùa Vân Bản. Những người đã cung tiến đất đai cho chùa được ghi lại là Thị vệ nhân dũng thủ Nguyễn Văn Kịp cùng vợ là Chu Thị Trãi và anh vợ Chu Lâm. Bài minh cũng cho biết, chuông được một vị quan giữ chức Tả bộc xạ cung tiến vào chùa.

Việc xác định niên đại của chuông Vân Bản là một quá trình nghiên cứu công phu. Ban đầu, một số nhà khoa học cho rằng chuông thuộc thời Lý. Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt là việc so sánh hoa văn trang trí và hình tượng rồng trên chuông với các hiện vật đã được xác định niên đại thời Trần, đã đưa đến những kết luận mới.
Năm 1980, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chiến công bố kết quả nghiên cứu so sánh chuông Vân Bản với chuông chùa Bình Lâm (Vị Xuyên, Hà Giang). Sự tương đồng về cấu trúc hình tượng rồng trên quai, 6 núm chuông hình hoa sen và tỉ lệ kích thước cho thấy, 2 quả chuông này có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật.
Một bước ngoặt quan trọng đến vào năm 1996, khi PGS. Ngô Đức Thọ nghiên cứu kỹ lưỡng bài minh trên chuông. Ông phát hiện chữ “Nam” (南 - phương Nam) đã được khắc thành chữ “Bính” (丙). PGS. Ngô Đức Thọ giải thích rằng, nhiều văn bản thời Trần khi ghi chép về ruộng đất đã thay chữ “Nam” bằng chữ “Bính” do chữ “Nam” nằm trong danh sách 10 chữ húy của vua Trần Anh Tông.
Thêm vào đó, chức danh "Tả bộc xạ" được khắc trên bài minh là một bằng chứng quan trọng. Sử sách thời Lý không hề ghi chép về chức vụ này. Chỉ từ thời Trần, sách "Đại Việt sử ký toàn thư" mới chép ở mục Quan Chức Chí rằng: “Năm Trùng Hưng thứ nhất (1285) đặt chức Tả bộc xạ”.
Từ những bằng chứng thuyết phục về lịch sử, hoa văn trang trí và kỹ thuật chế tạo, các nhà khoa học đã đi đến kết luận: Chuông Vân Bản được đúc dưới thời Trần (thế kỷ 13 - 14).
Chuông Vân Bản là một hiện vật độc bản, mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật vô cùng to lớn. Dù được đúc vào thời Trần, nó vẫn gắn liền với câu chuyện của chùa Vân Bản và tháp Tường Long được xây dựng từ thời Lý trên đất Đồ Sơn, Hải Phòng.
Quả chuông cung cấp những tư liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu về kỹ thuật đúc chuông dưới thời Trần, phong cách mỹ thuật đương thời, và đặc biệt, bài minh trên chuông là nguồn sử liệu vô giá, đóng góp vào việc tìm hiểu lịch sử dân tộc, nhất là lịch sử Phật giáo thời Trần.
Với những giá trị đặc biệt và không thể thay thế, ngày 30 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2599/QĐ-TTg, công nhận chuông Vân Bản là Bảo vật quốc gia Việt Nam.
Thông tin nhanh về chuông Vân bản:
Tên gọi: Chuông Vân Bản.
Niên đại: Thời Trần (thế kỷ 13 - 14).
Chất liệu: Đồng.
Kích thước: Cao 1,27m, đường kính miệng 0,8m.
Nguồn gốc: Phát hiện năm 1958 tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng.
Hiện trạng: Được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Bảo vật quốc gia: Được công nhận năm 2013.
Bài và ảnh Lê Phúc