Bố Mẹ kính yêu của con!
“Tháng Bẩy mùa Thu lá rụng vàng,
Ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan,
Bâng khuâng nhớ mẹ sầu ly cách,
Thổn thức tim con suối lệ tràn”
Mùa Vu Lan nào cũng vậy, trong con luôn dâng lên những xúc cảm của nhiều tình cảm đan xen lẫn lộn: nhớ thương, biết ơn, bùi ngùi, và cả ân hận nữa.
Bố mẹ ơi, con nhớ bố me nhiều lắm, lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn, hay khi hạnh phúc. Và ngay cả bây giờ, khi con đã ở tuổi 70, cái tuổi đã trải qua nhiều biến cố thăng trầm của cuộc đời, tất cả hỉ, nộ, ái, ố ở đời con đều đã nếm trải. Nhưng con vẫn luôn thấy mình vẫn là đứa con nhỏ dại khờ của bố mẹ, vẫn cần được bố mẹ yêu thương, vỗ về, che chở, an ủi, bảo ban hay trách mắng.
Trước tiên, con xin phép mẹ cho con được tâm sự với bố trước.
Con được nghe mẹ kể lại rằng khi con còn trong bụng mẹ, bố đã ốm nặng và khi con chào đời được hơn một tháng tuổi thì bố ra đi mãi mãi, để lại cho mẹ con con sự hụt hẫng và cả những nỗi vất vả đắng cay. Mẹ thì một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi nấng, dạy dỗ con. Còn con thì côi cút giữa đời thiếu vắng hơi ấm gia đình trọn vẹn. Con chưa từng một lần được gọi tiếng “Bố ơi” thân thương , gần gũi. Cứ mỗi lần nghe ai đó gọi “Bố ơi!” là con thấy ghen tị, thèm muốn được có bố như người ta. Con cũng chưa từng được biết mặt bố, hay được bố yêu thương, vỗ về. Con chỉ biết mặt bố qua một bức ảnh đen trắng cũ kỹ mà sau này mẹ mang vẽ truyền thần lại. Đó cũng chính là bức ảnh bố duy nhất mà con có cho đến bây giờ. Nhưng thật lạ là con luôn thấy bố gần gũi, trìu mến, thân thương. Bố luôn dõi theo từng bước đi của con trong cuộc đời. Khi còn nhỏ sống ở quê, mỗi khi nghe các bác, các cô trong họ hàng nhìn con mà bảo rằng: “con bé này giống bố như đúc, ai không biết bố nó, cứ nhìn nó là ra. (có lẽ vì thế mà con là gái lại có tướng con trai chăng, bố nhỉ) Và rằng, con bé này thiệt thòi, không có bố. Thú thật, lúc đó con không cảm nhận được sự thiệt thòi của mình, chỉ khi lớn lên con mới thấm thía sự mất mát lớn lao này. Tuy vậy,trong con vẫn luôn tràn đầy tình cảm yêu thương và lòng biết ơn vô hạn của một người con đối với đấng sinh thành. Cám ơn bố đã cho con được có mặt trên cuộc đời này. Cám ơn bố vì đã đưa con đến với cuộc đời này. Và rồi con nhờ có mẹ tần tảo, nuôi nấng, cho con ăn học để được bằng người. Tuy bố không còn sống ở đời, nhưng chắc chắn bố luôn cảm thấy tự hào về con gái của bố, từ một cô gái quê nhà nghèo đã phấn đấu học hành để có chỗ đứng trong xã hội, có một cuộc sống tốt đẹp mà bao người khác phải mong ước. Con biết bố rất tự hào về con. Bố ra đi dã 70 năm nhưng trong cuộc sống lúc nào con cũng cảm nhân được sự che chở của bố, bố vẫn luôn đồng hành cùng con trong cuộc sống. Như vậy, làm sao con không biết ơn bố được?
Giờ con lại xin phép bố cho con được tâm tình với mẹ con.
Mẹ kính yêu của con! Mẹ là người theo sát con suốt cả cuộc đời, khi con còn thơ dại, lúc lớn lên, khi trưởng thành và cả khi con cũng được xem là “có tuổi”. Lúc nào cuộc đời con cũng hiện lên rõ ràng như những thước phim tư liệu rất sống động. Con còn nhớ, khi con được 5-6 tuổi mẹ đi bước nữa và con có thêm em trai, nhưng vì thương con mà mẹ không về quê chồng mới mà ở lại quê mình. Nên một lần nữa mẹ lại một mình nuôi hai con khôn lớn, ăn học. Mẹ đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình cho con. Mẹ ơi, phải nói thật là khi còn bé, con là đứa không hiểu chuyện, không hiểu mẹ đã vất vả, cực khổ đến thế nào để một mình nuôi được hai đứa con ăn học. Vì cuộc sống mưu sinh vất vả nên có lúc mẹ bực tức, nóng giận, mắng con, thậm chí đánh con. Lúc đó con ấm ức khó chịu lắm và có đôi lúc con ước ao được sống tự lập, không bị phụ thuộc mẹ nữa. Mẹ ơi, chỉ mãi sau này khi con lớn lên, ra ngoài xã hội rồi mới hiểu được sự vất vả hy sinh và tình thương của mẹ đối với chúng con. Con cám ơn mẹ nhiều lắm!
Con còn nhớ lúc còn học cấp 2-cấp 3, con chỉ thích được thôi học để không phải vất vả học hành . Mãi sau này khi con vào đại học rồi tốt nghiệp và được ở lại làm giảng viên của một trường đại học lớn con mới thực sự hiểu câu nói của mẹ mỗi khi con muốn bỏ học: “Học thì sau này ấm vào thân”. Cám ơn mẹ vì sự kiên trì, chịu đựng gian khổ, thiếu thốn để con được ăn học bằng người và còn hơn nhiều người có đủ cả bố và me. Mẹ của con, một người mẹ nông dân, chỉ được học để xóa nạn mù chữ đã vì con mà hy sinh để con có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Mẹ đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân và hạnh phúc của mẹ để con có được cuộc sống bình yên. Một lần nữa con lại muốn nói lời cám ơn mẹ.
Cuộc sống của ba mẹ con mình cứ thế trôi đi với muôn vàn khó khăn và thử thách. Sau này, khi con ra ngoài xã hội sống xa mẹ, và khi con xây dựng gia đình và có cháu, lúc đó mẹ đã nhiều tuổi, nhưng mẹ vẫn là người lo lắng chăm sóc cho con và gia đình nhỏ của con. Nếu không có mẹ thì ai là người trông cháu, nấu cơm, trông nom nhà cửa giúp con. Chính con đã là ” kẻ cắp” lớn nhất của cuộc đời mẹ. Con đã lấy đi của mẹ bao nhiêu thời gian, hạnh phúc và cả sức lực. Chỉ đến bây giờ, khi con được biết đến Phật pháp con mới hiều ra nhiều điều như thế, chứ trước kia con cho đó là chuyện bình thường. Đến khi mẹ già, sống ở quê với các em và các cháu của con, con cũng ít có dịp được ở bên mẹ nhiều. Khi mẹ rời xa chúng con, con mới thấm thía cảm giác vắng mẹ và ân hận đã không về với mẹ nhiều hơn và cho đến tận bây giờ con vẫn luôn trách mình là đứa con vô ơn. Mẹ thường hay nói câu:” Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kể công tháng ngày”. Con biết mẹ không nói ra nhưng mẹ luôn yêu thương, lo lắng cho chúng con nhiều lắm. Con lại nhớ đến một bài thơ của một quý thày mà khi đọc được con đã khóc mãi. Con đọc mẹ nghe nhé:
“Lặng lẽ đêm khuya có một người
Nhớ nhiều về mẹ giọt lệ rơi
Mẹ ơi con khóc tim con nát
Nghĩ đến ngày mai mẹ xa rời
Con muốn hét lên dậy đất trời
Nắm thời gian lại chẳng cho trôi
Con bớt tử sinh và ra lệnh
Chẳng được chạm đến tóc mẹ tôi
Mẹ ơi con muốn mẹ sống trên đời
Không buồn, không khổ chỉ mãi vui
Con ném đau thương vào ngục tối
Để cho môi mẹ thắm nụ cười
Mẹ ơi con muốn nói một lời
Rằng con yêu mẹ lắm mẹ ơi
Mẹ ơi mẹ hứa bên con nhé
Mãi mãi không rời nhé mẹ ơi!”
Nhưng đời vô thường đâu có ai sống mãi. Mẹ đã cách xa chúng con hơn mười năm rồi. Con biết con chẳng thể trả hết công ơn bố mẹ đã sinh thành, dưỡng duc chúng con. Con chẳng thể sửa chữa sai lầm nào của mình. Nhưng Phật pháp đã dạy con biết cách báo đáp công ơn cha mẹ. Nhờ vậy, hàng ngày con siêng năng tinh tấn tu hành, tụng kinh niệm Phật, năng làm việc phúc để ông bà bố mẹ được siêu sinh tịnh độ, về với cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật. Con luôn sống tốt với mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi. Giờ đây, mỗi khi nhìn lên di ảnh của bố mẹ, con đã cảm nhận được sự hài lòng của bố mẹ.
Bố mẹ kính yêu! Mùa Vu Lan năm nay về trong dịch bệnh, giãn cách xã hội nặng nề, nhưng chúng con, những người phật tử vẫn có nhiều hoạt động ý nghĩa để báo đáp công ơn tổ tiên, ông bà , bố mẹ, sinh thành, dưỡng dục, báo đáp công ơn dạy bảo của những người thày đã dạy bảo cho chúng con nên người. Và con cũng muốn để nhắc nhở con cháu nối tiếp truyền thống tốt đẹp này.
Bố mẹ ơi, thư đã dài, con biết dù con có làm gì và nói gì cũng không diễn tả hết được lòng biết ơn của con đối với bố me. Con luôn cầu mong bố mẹ sớm được siêu thoát và được về với cảnh giới an lành của Đức Phật.
Con gái của bố mẹ
Phật tử : Tạ Thị Viêng – Pháp danh : Hoa Đạo
Đơn vị: Tổ 6 – Cầu Giấy – Lớp PHTT – 1
Sđt: 0989142958 – Đ/C: số 5, C12- Ngõ 261, Trần Quốc Hoàn , Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy, Hà Nội