Bố kính yêu của con.
Có khi Bố không biết tên con là gì.? Và là con trai hay con gái Bố nhỉ. Vậy con sẽ tự giới thiệu cho Bố biết nhé. Con là con gái của Bố đây: Nguyễn Thị Tin sinh năm 1966. Sinh ra và lớn lên ở Quê hương của Bố là: Xã Hồng Châu, Huyện Thường Tín, Tỉnh Hà Tây. Nay là Xã Tự Nhiên Huyện Thường Tín Thành Phố Hà Nội. Nay con tâm sự cùng Bố đôi điều là con được Mẹ con kể lại.
Đất nước đang trong thời kỳ chiến tranh rất là khốc liệt, nghe theo tiếng gọi của Đảng và Nhà Nước Bố đã xung phong nhập ngũ năm 1965. Sau 1 thời gian nhập ngũ Bố được về phép mấy hôm để chuẩn bị vào chiến trường ngày ấy gọi là Mặt trận phía nam, thời gian Bố về được với mẹ con và gia đình có 1 tuần, thật là may mắn con đã là sinh linh bé nhỏ của Bố Mẹ từ đây.
Tiếp theo những ngày tháng căng thẳng chống Mỹ cứu nước Bố không có thời gian viết thư về cho gia đình, ngày con sinh ra chắc là Bố cũng không biết. Mẹ con bảo Bố con cũng biết mẹ có bầu rồi, Con sinh ra và lớn lên trong thời kỳ cả nước khó khăn, kiếm ăn từng bữa, ngày ấy mẹ con ở nhà rất vất vả, bụng thì mang thai nhưng vẫn hàng ngày gánh cả trăm gánh nước tưới rau Cải,(Bãi Tự Nhiên) rau Cải được thu hoạch thì phải gánh bộ vào các chợ Cầu Bóng, Tía, Cầu Là… Bán cho đến khi nào hết mới được về, giá bán mớ rau Cải là 2 xu, hôm nào gặp khách thì bán được 3 xu, đồ ăn của Mẹ con cả ngày là mấy củ Khoai Lang luộc. Tiền kiếm được cũng chỉ đủ mua bát Gạo để cho con ăn và thuê người bế con hàng ngày. Cuộc sống rất là khó khăn, chỉ vì muốn cho con được lên người bằng chúng bằng bạn, Mẹ con nhận hết vất vả về mình. Hàng ngày Mẹ con mang con đi gửi hàng xóm, (kèm theo 1 bát Gạo) Mẹ con bảo đấy là trả công cho người trông con cả ngày, và ngày nào cũng như vậy.
Cho đến khi con được 3 tuổi thì mẹ con xin vào Bệnh viện Thường Tín làm ngày ấy gọi là làm cấp dưỡng. Sau đấy mẹ được đi học bổ túc Bố ạ. Học xong Mẹ con chuyển lên khoa Dược làm. Thời gian này mẹ con được Bệnh viện phân cho 1/2 gian nhà tức là 12M2 hàng ngày ngoài loa phát thanh của xã Văn Phú phát “Đồng bào chú ý, Máy bay địch đang bay trên bầu trời yêu cầu đồng bào xuống Hầm trú ẩn”, thì không được biết thêm thông tin gì khác. Tháng ngày 2 Mẹ con con mong mỏi bao giờ cho hết chiến tranh để gia đình đoàn tụ. Con lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, Cái gọi là thời bao cấp tem phiếu tháng 2 Mẹ con được mấy lạng Thịt, nhưng cũng vẫn hơn những người dân làm ruộng chân lấm tay bùn Bố ạ.
Rồi ngày chiến thắng 30/4/1975 đã đến, rất nhiều nhà đi đón được người thân đi bộ đội về, cả 2 mẹ con con cũng ra Ga Thường Tín đón Bố , 2 mẹ con đi không biết bao nhiêu ngày như vậy mà không thấy Bố của của con đâu. Chờ đợi trong mỏi mòn. Bao nhiêu nhà đón được người thân vui mừng cười khóc, 2 mẹ con lại dắt nhau đi về. Ngày ấy khó khăn làm gì có xe đạp hả Bố. Hai mẹ đi bộ suốt cứ lúc nào hết giờ làm việc của mẹ là 2 mẹ con lại ra Ga. Mẹ con bảo khi nào Bố con về, Bố con sẽ mua cho con 1 con Búp Bê như mấy bác kia con ah, con mừng lắm.
Chiến tranh kéo dài Bệnh viện cũng phải sơ tán đi mấy xã lân cận, bọn trẻ như chúng con được gửi về gia đình Cụ Hòe 5 đứa trong đấy có con. Bây giờ là (Nhà Ông Du) ở Thôn Cao Xá , Xã Dũng Tiến Hàng ngày đi chăn Ngỗng, vào Chùa Thôn Cao Xá chui vào dưới hầm của Phật khi nghe tiếng máy bay trên trời mỗi ngày, bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ ấu, mong ngày giải phóng Bố được về con sẽ kể cho Bố nghe
Thế rồi ngày ấy đâu có đến với mẹ con của con. Giấy báo tử của Bố Huyện và Xã đã đưa đến cho gia đình mình.
Ông: Nguyễn Văn Dực sinh năm 1942. Quê quán: Hồng Châu, Thường Tín, Hà Tây đã hy sinh ngày: 18/11/1969 Tại mặt trận phía nam tổ quốc, ngày ấy con được 10 tuổi, con nhớ như in trong đầu. Cả nhà kêu khóc thảm thiết mẹ con lúc ấy ngất đi, ngất lại vì nhà Nội của nhà mình có 7 người, Bố là con trai đầu sau là 5 cô con gái, năm 1965 Bố đi nhập ngũ Bà Nội con bảo có thằng con trai đi bộ đội thế này không biết thế nào, Ông Bà sinh thêm 1 người, hồng phúc nhà mình vẫn còn Bố ah, người mà Ông Bà sinh ra là chú Út bây giờ. Chú cũng bằng tuổi của con. May mà còn có người hương khói, vì Bố là con trai mà Bố đã không còn, Bố Mẹ lại sinh ra con là con gái. Ngày ấy lạc hậu Bố nhỉ.
Bao ước mơ tưởng tượng người Bố đi bộ đội về mua quà cho con tan biến hết, nhìn bạn bè đi học ai cũng có cả Bố và Mẹ con buồn lắm. Nay con được tham gia lớp Phật học trực tuyến này con có điều kiện tìm hiểu, học hỏi được nhiều kiến thức thông qua các Thầy và các Phật Tử biết thêm nhiều điều về Phật Pháp hơn, con tâm sự cùng Bố đôi điều. Bố hãy an tâm siêu sinh tịnh độ. Con sẽ có trách nhiệm chăm sóc Mẹ suốt đời, Nay Mẹ con đã 80 tuổi Mẹ con ở lại không đi lấy chồng, nuôi con trưởng thành, con được Mẹ con cho ăn học bằng chúng bằng bạn, có công ăn việc làm ổn định, có địa vị bằng cấp trong xã hội, con đi lấy chồng, chồng con quê Thái Bình tuy xa nhưng chúng con ở với Mẹ, Bố ah. Con cũng sinh được 2 đứa cháu Ngoại cho Bố, các cháu cũng trưởng thành có công việc ổn định, Bố cũng có 2 Chắt Ngoại và 2 Chắt Nội rồi, cả nhà vui vẻ và Hạnh phúc Bố không phải lo lắng gì cho gia đình mình Bố nhé.
Cuộc sống bây giờ con cầu mong cho Mẹ con thật nhiều Sức khỏe, hàng ngày Mẹ con lên hương đèn cầu cho gia tiên nhà mình siêu sinh tịnh độ, Mẹ con thạo Kinh Phật lắm Bố ạ. cầu cho đại gia đình có sức khỏe tốt, để đền đáp công lao Mẹ con đã nuôi con khôn lớn, hy sinh cả tuổi thanh xuân khi Bố mất, Mẹ con mới 27 tuổi một lòng một dạ nuôi con, chăm sóc cho con, Mẹ con đã không đi lấy chồng. Con nguyện chăm sóc Mẹ đến hết đời, động viên mẹ trong mọi lúc mọi nơi.
Mà Bố ơi con và Mẹ con cũng đi “Xem Bói, Gọi Hồn” Nhưng các Thầy đều bảo Bố không về được đâu, thôi thì ở đâu thì để Bố ở nguyên tại đấy, không phải là 2 mẹ con của con không có trách nhiệm tìm Bố, cũng nhờ mọi người trong cơ quan đi công tác các tỉnh Phía Nam nếu có điều kiện vào các Nghĩa Trang Liệt sỹ tìm nhiều rồi Bố ạ.
Thôi thời gian cũng không cho phép con được tâm sự với Bố dài dài. Kể từ khi con được sinh ra đến nay con đã 55 tuổi rồi, cuối năm nay là con đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng con thật là có lỗi với Bố rất nhiều, không biết làm thế nào tâm sự cùng Bố được. Nay nhờ có lớp học Phật Pháp trực tuyến này. Con mới biết để được tâm sự cùng Bố nhiều hơn,
Đất nước mình đang thời kỳ chống dịch Covid -19 cũng căng thẳng chẳng khác gì thời chiến tranh ngày xưa, Bệnh viện con làm việc 4 tại chỗ, con đi làm tuần này là tuần thứ 3 chưa được về nhà Bố ạ. Nhưng ở nhà đã có đứa cháu Ngoại của Bố là cháu trai thay con chăm sóc cho mẹ. Con đã mua đầy đủ hết nhu yếu phẩm dặn dò Mẹ con ăn uống ngủ nghỉ khoa học tự bảo vệ và thực hiện 5K. Và còn 1 đứa cháu Ngoại của Bố nữa là cháu Gái làm cùng Bệnh viện với con cũng tình nguyện xung phong đi tuyến tăng cường cho Thành Phố HCM, do Bộ y tế phát động phong trào, chuẩn bị cho ngày lên đường.
Con muốn tâm sự cùng Bố nhiều và nhiều lắm, nhưng chắc thời gian hạn hẹp, Con xin dừng lời tại đây. Dưới suối vàng Bố yên nghỉ nhé, Con cũng nguyện theo lòng mình sẽ làm thật nhiều việc thiện để tăng phúc đức cho cả dòng họ nhà mình.
Con chào Bố nhé, Con gái yêu quý Bố (Nguyễn Thị Tin)
Trên đây là những tâm sự từ đáy lòng của con Bố ah, Con yêu Bố rất nhiều,
Ngày 16 tháng 8 năm 2021
PT Nguyễn Thị Tin - PD Diệu Tín