Ngày đăng: Thứ 6 , 20/08/2021 14:44 .
Ơi mẹ hiền dấu yêu!
Ở nơi phương xa, mẹ có nghe thấu tiếng lòng con?
Mẹ không dìu dắt con đi theo con dường của mẹ, nhưng con đường mẹ đi đầy ánh sáng chan hòa rực rỡ, đó là ánh sáng Phật Pháp nhiệm mầu. Và ánh sáng ấy đã dìu bước con đi.
Con nhớ thuở xa xưa, khi con còn thơ bé, cái thuở mà ai ai cũng tất bật âu lo, khi đế quốc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miền Bắc. Người già và trẻ nhỏ phải đi sơ tán tận miền xa. Mẹ vẫn tất bật đi đi về về giữa làn bom đạn để lo cái ăn, cái mặc, và lo cả việc học hành cho con.
Con đâu hiểu được sự nhọc nhằn của đôi vai mẹ cực nhọc như thế nào dưới làn mưa bom của quân thù, mà con chỉ thấy một điều đơn giản đến ngây thơ, đó là: Tại sao em búp bê vẫn ở Hà Nội?), Tại sao em búp bê không đi sơ tán với mình? Và con đã phụng phịu:
Khi nào mẹ về Hà nội thì mẹ nhớ mang em búp bê sang đây cho con nhé!
Rồi những khi con mệt lả trong tay mẹ vì bị ốm, mẹ bế con xuống hầm, vẫn không quên bế cả búp bê xuống theo, vì mẹ biết con sẽ phải ở dưới hầm dài dài… Con cần có bạn.
***
Khi đất nước đã sạch bóng quân thù, cuộc sống của mẹ con ta cũng như bao người đâu đã hết nhọc nhằn gian lao. Đất nước oằn mình hàn gắn vết thương chiến tranh, người dân ai ai cũng chung vai chia sẻ, mẹ vẫn lo cho con miếng cơm , manh áo và sách bút.
Rồi con dần dần lớn khôn trong vòng tay mẹ, trưởng thành dần lên qua từng trang vở, mẹ lại uốn nắn dạy dỗ con nữ công gia chánh, dạy con biết yêu công sức và sản phẩm của người lao động. Con đã tự biết lo cơm nước khi mẹ vắng nhà. Con cũng biết tim tòi suy nghĩ, sáng tạo món ăn từ những thứ đơn giản nhất, những thứ tưởng trừng bỏ đi. Nhưng khi mẹ về, ăn bữa cơm con nấu, mẹ cứ tấm tắc khen ngon mãi. Mẹ ơi! Mẹ khen vì mẹ thấy ngon? Hay mẹ khen vì con biết tiết kiệm và sáng tạo ạ?
Mẹ ơi, cho đến giờ con vẫn ân hận, khi nhớ về kỉ niệm tuổi thơ, cái lần mà con đã tự ý cắt cái áo hoa của mình để chữa thành một kiểu áo mới khác. Mẹ đã không đánh, mà chỉ nhắc nhẹ: “ Muốn may vá thì phải bảo mẹ kiếm vải cho chứ, sao lại đi cắt áo phí phạm thế?”
Ôi! Kỉ niệm tuổi thơ sâu đậm biết bao. Mẹ chẳng tiếc con một thứ gì. Mặc dù nhà mình nghèo, nhưng con vẫn đù cơm ăn, áo mặc, lại vẫn có đủ đồ chơi, thứ không thể thiều đươc của trẻ thơ.
***
Rồi từ khi nào con không hay mẹ đã tìm thấy ánh sáng chân lí nhiệm màu của Phật. Mẹ vui cùng Đạo hữu gắng công tu học.
Rồi cũng tới ngày con bước chân về nhà chồng, nhiều nỗi buồn con dấu kín trong lòng, nhưng mẹ vẫn biết, và mẹ đã giải thích cho con hiểu nguyên nhân của những nỗi buồn ấy do đâu. Và con thấu dần những lời dạy của mẹ mà thấy vơi đi phần nào những nỗi buồn dấu kín. Con đâu hay rằng những lời khuyên thủ thỉ ân tình của mẹ chính là nhờ do hiểu được chân lý cuộc sống. Và những chân lý ấy, con người ta chỉ ngộ ra được khi đã dược ánh sáng Phật Pháp sáng soi.
Có những buổi con về thăm mẹ, thấy mẹ ngồi ăn cơm một mình ngoài sân, lòng con đau quặn thắt. Con quay đi để dấu giọt nước mắt sắp rơi. Mẹ thường mong tới ngày nghỉ của con dể dành tâm huyết cho việc nấu những món ngon cho con ăn, Có hôm mẹ bảo:
Hôm nay ở lại đây ăn cơm với mẹ nhé!
Con thấy sót xa trong lòng mà chưa dám nhận lời. Rồi đến giờ con lại phải về lo việc nhà chồng mà chưa kịp ăn món ngon mẹ nấu, Chưa kịp hưởng tình thương ấm áp của mẹ trong bữa ăn đơn sơ, nhưng chữa nặng ân tình của mẹ, vì con sợ mang tiếng bổn phận ở nhà chồng chưa tròn. Nhưng con tin mẹ thấu hiẻu lòng con.
Mẹ đã cho con biết bao niềm tự hào . Ngay cả khi mẹ còn sống cho đến khi mẹ khuất núi rồi, con vẫn luôn được người xung quanh ca tụng mẹ
Mẹ cháu nghèo nhưng mà sang, vì mẹ cháu được nhiều người kính trọng.
Và ở nơi xa xôi nào đó con vẫn luôn cảm nhận được mẹ vẫn luôn hướng về con, chỉ lối cho con đi.
Con cảm ơn mẹ, người dã hướng cho con biết quay đầu đẻ nhìn thấy ánh sáng Phật Pháp nhiệm mầu, và ánh sáng ấy đã giúp con không đi sai đường.
Mẹ ơi! Con nguyên mãi mãi đi theo con đường chan hoà ánh sáng Phật Pháp ấy, và con tin rằng sẽ có ngày mẹ con ta gặp nhau trên con đường ấy
Con yêu mẹ ngàn lần
Con của mẹ: Nguyễn Thị Kim Dung.
PT Nguyễn Thị Kim Dung PD Hoa Hạnh.