Kính gửi cha mẹ thương nhớ!
Giờ này cha mẹ đang ở nơi đâu, mỗi Vu Lan về lòng con lại càng da diết nhớ thương cha mẹ, lòng luôn lo lắng không biết cha mẹ có được bình an vui vẻ hay không? Con ngày qua ngày chưa bao giờ quên được hình ảnh cha mẹ, chỉ biết cố gắng chăm chỉ tu tập theo lời Phật dạy, luôn cố gắng làm phước, làm lành, ngày đêm không kể sớm khuya tụng kinh, nghe giảng Pháp, nghe lời Thầy hằng mong cho cha mẹ được về cảnh giới an lành Tây Phương.
Cha mẹ ơi, lòng con buồn vô hạn khi cha mẹ lần lượt ra đi trong sự nuối tiếc và ân hận của con, nuối tiếc vì những ngày cha mẹ sống bên cạnh, gần đến có thể ôm cha mẹ, có thể trò chuyện vui đùa hoặc tâm sự trong những bữa cơm gia đình. Cha luôn là cây cù cho cả nhà cười giòn tan, mẹ luôn tìm cách giải bài cho con khi con không biết làm, lúc đó mặc nhiên con đã vô tư hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào mà cha mẹ đã tần tảo sớm khuya để con có cuộc sống đầy đủ hơn các bạn bè mà không biết trân ghi. Con hối hận vì đã không chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già vì lúc nào cũng nghĩ cha mẹ kinh tế khá giả và hạnh phúc, con cứ mặc nhiên lo làm ăn sắm sửa cho gia đình nhỏ của mình chỉ thỉnh thoảng về chơi mua chút quà bánh, hộp sữa cho cha mẹ, vậy là nghĩ mình đã chu đáo lắm rồi.
Cha mẹ ơi, khi cha mẹ mất rồi, con bỗng vô tình mở tủ ra, thì trời ơi bao nhiêu bánh, kẹo, sữa con mua còn nguyên trong tủ, con thật bất hiếu mẹ bị đái tháo đường không ăn được đồ ngọt vậy mà con cứ vô tư mua, mẹ chắc để con vui nên cứ nhận. Thật sự con thấy mình vô cảm, thật bất hiếu.
Cha mẹ ơi, khi cha mẹ mất rồi con mới thấy mình thực sự bơ vơ côi cút, hụt hẫng, nguồn dựa dẫm lớn nhất của con cả về tinh thần và vật chất giúp con vững bước đi trên con đường đời bỗng nhiên vào một ngày định mệnh bỗng tiếng chuông điện thoại trong đêm và con đã oà khóc, người cha luôn vui nhộn, khoẻ mạnh luôn động viên con, luôn che chở con khi con vấp ngã, luôn chiều ý con khi con vòi vĩnh, luôn chỉ bảo động viên con kịp thời đã vĩnh viễn xa chị em chúng con. Rồi chưa hết bàng hoàng về cha thì lại đến mẹ, mẹ sống một mình trong căn nhà vắng cha, vắng các con vì chúng con ai cũng mải lo cơm áo, lo cho con cái ăn học nên không hiểu được sự cô đơn, sự mất mát của cha mà mẹ đang gánh chịu, lúc đó con chỉ một tháng về thăm mẹ đôi ba lần. Có lúc chắc là mẹ buồn lắm phải không nên mẹ gọi cho con, chắc là mẹ muốn tâm sự cho vơi nỗi buồn thì con lại cứ bận rộn khách khứa vào ra liên tục nên lần nào cũng vội vã cắt đứt cuộc gọi với mẹ, hẹn mẹ tối nay con gọi lại nhưng con gái bất hiếu tối về lại tất bật việc nhà việc con, thế là chẳng có cuộc gọi nào trò chuyện an ủi mẹ. Mẹ ơi! Sao lúc đó con ngu dốt và vô cảm đến thế, sau này khi mẹ ra đi mãi mãi con mới ân hận nuối tiếc, con thèm khát những cuộc từ số của mẹ gọi đến cho con mà không bao giờ còn được nữa mẹ ơi.
Cha mẹ ơi, con ngàn lần xin lỗi cha mẹ, ở nơi phương trời xa thẳm cha mẹ hãy tha thứ cho con nhé, có được không ạ? Lúc mẹ mất rồi con chợt hiểu tình cảm gia đình chăm sóc mẹ cha còn quan trọng hơn việc sắm xe, mua nhà thì đã quá muộn, con đã quyết định ở nhà hằng ngày cơm nước cúng cho mẹ đủ 49 ngày mới thôi và trong 49 ngày đó trong phần di chúc mẹ đã cẩn thận giao phần tâm linh cúng cha mẹ cho con và con đã mời sư Thầy chùa và các vãi đến tụng kinh cho mẹ và đưa mẹ lên chùa, lúc đó con chỉ là làm theo tâm nguyện của mẹ chứ không hiểu sâu sa thầm kín của mẹ là muốn con được gặp Phật, Pháp, Tăng. Công ơn này của mẹ mãi sau này khi con gặp được thầy tận tình chỉ bảo cho con cách bày đồ trên ban thờ, hướng dẫn con cùng tụng kinh Địa Tạng, lúc tụng con bỗng thấy sao mình nhiều tội lỗi thế, mà sao lúc trước con không cảm thấy gì, cứ thản nhiên tạo tội một cách vui vẻ miễn là bữa ăn gia đình được ngon miệng là cảm thấy hạnh phúc rồi.
Cha mẹ ơi, tụng kinh Địa Tạng con bỗng thấy sợ hãi và bắt đầu lo lắng, không biết phải làm thế nào để sửa chữa những sai lầm tội lỗi đó từ đâu, con đã được một vãi cho một băng đĩa của Thầy Thích Phước Tiến giảng cho nghe xem người con đã làm được gì cho cha mẹ trong 49 ngày khi cha mẹ mất, thì ôi thôi 49 ngày đã qua con chẳng làm được điều gì cho cha mẹ cả mà lúc đưa tang con còn khóc lóc ôm quan tài cha mẹ, những điều Thầy giảng con mới thấy mình bất hiếu quá, hoá ra con chẳng làm được việc gì để báo hiếu cho cha mẹ cả. Con ân hận và đau xót lắm, con đã thật sự sống 50 năm vô ích khi được làm người. Con đã suy nghĩ và quyết định đến chùa gặp Thầy để Thầy chỉ dạy những khúc mắc trong lòng con và con đã quyết định thờ Phật để sớm khuya tụng kinh hồi hướng công đức cho cha mẹ dù biết là quá muộn. Con bắt đầu dành hai tiếng buổi chiều về chùa tụng kinh cùng thầy và các vãi, Thầy sau mỗi buổi tụng kinh lại được nghe giảng từng câu từng chữ trong kinh, con bắt đầu hiểu ra và thường về chùa để dọn dẹp, vệ sinh rồi dạy cách nấu ăn chay và lợi ích của việc ăn chay để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Con cứ kiên trì trong 10 năm để nương tựa Phật Pháp Tăng và đã được Thầy tin tưởng thỉnh thoảng rằm, mùng một các Thầy bận rộn, con được Thầy cho phép nấu chay. Mẹ ơi! Con lúc đó hạnh phúc lắm, mỗi lần được Thầy cho bố thí đi làm từ thiện hay cúng dường con đều hồi hướng cho Phật Pháp mãi mãi trường tồn, các Thầy luôn mạnh khoẻ và có thật nhiều phật tử đến chùa và con cũng hồi hướng công đức cho cha mẹ. Con nguyện còn hơi thở con sẽ mãi phụng sự Tam Bảo để đền đáp công ơn cho cha mẹ, không phải chỉ đời này đâu mà mãi mãi, cha mẹ hãy tin lời con nhé.
Cha mẹ ơi, mỗi mùa Vu Lan về các bạn đồng đạo xung quanh được cài bông hoa hồng đỏ riêng con lại được cài hoa trắng, khi đó con đã oà khóc, khóc nức nở trước đông mọi người trong chùa vì con ân hận lắm, con đã bất hiếu với cha mẹ khi cha mẹ còn sống, cha mẹ có thể tha thứ cho con được không ạ. Nếu cha mẹ đã tha thứ cho con thì hãy siêu thoát về cõi Phật nhé. Con nguyện ngày đêm nỗ lực làm việc thiện lành bố thí, cúng dường, trì tụng các kinh điển mà Thầy hướng dẫn để hồi hướng cho cha mẹ để cha mẹ được Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương. Con hẹn hết báo thân này, con cũng xin được về Tây Phương để gặp mẹ cha.
Con gái yêu của cha mẹ.
Phật tử: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Pháp danh: Diệu Vân