Mẹ thương yêu,
Hôm nay chị dâu báo tin cả nhà đã được tiêm phòng Covid, trừ mẹ đã nhiều tuổi và có thêm bệnh nền, con như trút được cả gánh lo. Từ khi con xa nhà, dịch bệnh bắt đầu leo thang và đến giờ thì cả nước đang phải đối đầu với giai đoạn khốc liệt nhất của nó. Nói ra điều này nghe hơi tàn nhẫn, nhưng con thật khó hình dung kiếp nạn này sẽ sớm dứt và thế giới được trở lại như xưa. Bên con mặc dù mọi việc có vẻ đang tiến triển tốt hơn vì Chính phủ đã tiêm phòng cho hầu hết người dân rồi, nhưng cũng đã hàng triệu người là nạn nhân của dịch bệnh, lâm vào cảnh thất nghiệp, đói kém, bệnh tật và tử vong, cùng lúc không biết bao nhiêu công của đã được đổ xuống để có được thành quả hiện tại. Thế thì quê nghèo của chúng ta, nơi có mẹ của con, có nắm xương của bố con, tất cả máu ruột của con, một nửa cuộc đời của con, sẽ còn mất mát và đau thương trong nhiều ngày tháng nữa, nếu không muốn nói là hàng năm.
Vậy là con lại thêm một Vu Lan buồn. Tầm này năm ngoái, trong nỗi đau tử biệt, mỗi ngày con đều lên Chùa đọc kinh Địa Tạng, lúc nào đến đoạn hồi hướng cũng nước mắt lưng tròng cầu nguyện linh hồn bố được siêu thoát. Mới đó đã tròn 1 năm con đến chùa dự lễ Vu Lan đầu tiên với bông hoa màu trắng cài trên ngực, tượng trưng cho những người con, trong cơn vô thường đã trở nên côi cút, âm dương cách biệt với phụ mẫu của mình. Vu Lan năm nay, con lại trong cảnh sinh ly, ở cách xa mẹ tới nghìn trùng. Mặc dù hầu như ngày nào mẹ con mình cũng gọi điện, được nghe tiếng, thấy hình của nhau, nhưng, niềm thương nỗi nhớ mẹ không lúc nào vơi, nhất là khi dịch bệnh ở quê nhà đang tiếp tục rình rập muốn cướp đi sức khoẻ và tính mạng của người con thương yêu nhất.
Nhưng mẹ biết không, hàng ngày nghe tin tức về dịch bệnh, con không quá sửng sốt đâu. Trên thực tế, diễn biến này ở Việt Nam chỉ là một sự lặp lại. Trước kia chúng ta cũng đã biết tình hình như thế ở Vũ Hán, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các cường quốc kinh tế ở Tây Âu và Mỹ cũng không tránh được cơn cuồng nộ của dịch bệnh, rồi lại tới những chấm đỏ nguy cấp trên địa cầu ở khu vực Châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái lan… Ở đâu cũng là cảnh đường không phố trống, nhà cửa im lìm, chợ, cầu, công sở vắng hoe. Ở đâu cũng là hình ảnh phòng bệnh quá tải, bệnh viện dã chiến dựng lên gấp rút để con người gồng mình chạy đua với kẻ thủ ác vô hình, nào là bệnh nhân thoi thóp trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ở các khu hồi sức tích cực, nhân viên y tế kiệt sức, người người mất nhau, những ai còn khoẻ mạnh cũng đứng trước nguy cơ quỵ ngã vì mất mát và thiếu thốn, vì nền kinh tế kiệt quệ, mọi hoạt động sống, sản xuất kinh doanh bị đóng băng… Cuối cùng cũng đến phiên chúng ta rồi mẹ. Nhưng là người học Phật, chắc mẹ cũng đồng ý với con về vấn đề sinh tử tất yếu này, nhất là khi ta đã tin sâu rằng, luật nhân quả không trừ một ai.
Càng đi xa, càng hiểu biết nhiều, con càng thấm thía những lời Đức Phật dạy. Dù Ngài không thể đưa ta đi khắp nơi, nhưng Ngài cho ta thấy ở đâu cũng thế mẹ ạ. Nơi nào cũng có những cảnh khổ đau, ở đâu cũng tồn tại bất công và nghịch lý. Nếu không hiểu về nhân quả và luân hồi, hẳn con sẽ khó tránh khỏi phiền não, bi ai hay bất mãn trước những sự thật này. Và nhất là, Ngài cũng cho con thấy, không có nơi nào bình an hơn trái tim một con người có đầy đủ lòng yêu thương trong đó. Con cảm ơn mẹ là cả một bầu trời bình yên cho con. Dù ở bất cứ đâu trên trái đất này, con cũng được an trú dưới bầu trời mát mẻ đầy từ ái và khoan dung của mẹ.
Đức Phật cũng dạy con hiểu vì nhân duyên gì mà trong cuộc đời này, con là con của mẹ, mẹ là mẹ của con, rồi hai mẹ con ta cùng là con của Ngài. Xa cách không làm suy suyển tình mẫu tử của chúng ta, cũng như thời gian và hư không không làm phai mờ chân lý vi diệu Ngài đã dạy từ nghìn đời trước. Mẹ có nhất trí với con không, chừng nào chúng ta còn an ổn, chừng đó chúng ta biết rằng mình đang được Ngài chở che. Xin mẹ hãy tiếp tục niềm tin này, thực hành những điều Ngài dạy một cách tinh tiến nhất, để được tâm vững thân an, để có thể vượt qua hoặc đón nhận vô thường bây giờ và về sau, để mãi là bầu trời bình yên cho đứa con gái duy nhất của mẹ ở nơi phương xa này.
Dù thế nào, mẹ con mình luôn ở bên nhau, tâm truyền tâm, từ nối từ, yêu thương và tin tưởng tuyệt đối, mẹ nhỉ.
Con nhớ mẹ rất nhiều.
Con của mẹ.