“Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi”
Câu hát buồn ấy con đã nghe từ rất lâu rồi, từ những ngày con bắt đầu biết hơn về cuộc sống này và rồi cứ mỗi mùa Vu Lan về câu hát ấy cứ văng vẳng trong tâm trí con để con được cảm nhận về cuộc sống, để con thấy mình vẫn còn thật may mắn khi giữa những đoá hồng trắng con vẫn còn được cài lên mình bông hồng đỏ thắm, để con được có dịp viết lên dòng suy tư về “Lá thư yêu thương”. Con xin được gửi tới những người mẹ đang âm thầm hy sinh trong sự biết ơn và trân trọng.
Người mẹ đầu tiên con muốn cảm ơn đó là người đã sinh thành ra con. Cũng như bao người mẹ khác trong cuộc đời này mẹ con cũng thật vất vả để sinh thành và dưỡng dục chúng con thành người và phải đến khi được trở thành mẹ con mới thấu hiểu được phần nào những vất vả trong đó nhưng có lẽ cả đời này con cũng sẽ chưa hiểu hết được , con chỉ mong cha mẹ luôn mạnh khoẻ , bớt lo lắng cho chúng con vì giờ chúng con đã lớn… nhưng chắc không được mẹ nhỉ vì trong mắt mẹ chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.
Người mẹ thứ hai con muốn nói lời tri ân đó là những người mẹ Việt Nam anh hùng. Những thước phim mà hằng năm cứ vào ngày 27/7 con lại được xem lại về những oai hùng của dân tộc. Độc lập, tự do là những thứ chúng con đang được hưởng thụ nhưng mất mát và đau thương vẫn đâu đó lại dành cho các mẹ khi chiến tranh đã đi qua. Những thông tin “Hồ sơ chiến sỹ” vẫn đang tìm về với các mẹ. Những tấm bia vô danh vẫn ở lại nơi chiến trường và mẹ vẫn đang đợi các con trở về. Mẹ! Chắc tóc mẹ giờ đã bạc nhiều vậy sao trong mắt mẹ vẫn đầy hy vọng, vẫn chờ đợi chúng con được trở về với đất mẹ thân yêu.
Sự hy sinh của các mẹ với tổ quốc, với đất nước thật cao cả. Con chỉ là một người con phật tử với kiến thức nông cạn của mình con chỉ biết tự đáy lòng mình cảm ơn các mẹ và mong rằng giờ đây các con của mẹ sẽ được gặp mẹ ở nơi an lành nhất.
Người mẹ cuối cùng con muốn cảm ơn đó là những người mẹ - những chiến sỹ mặc áo blue trắng vẫn đang chiến đấu trên chiến trường để giành sự sống trong đại dịch COVID 19 này. Cuộc chiến tàn khốc sau mấy chục năm trên mảnh đất hình chữ S mà ranh giới sinh tử chỉ cách nhau thật mong manh vậy mà các mẹ lại trở thành những chiến sỹ quả cảm. Có mẹ đã nghỉ hưu vậy mà khi đất nước kêu gọi mẹ lại là những chiến sỹ không ngại vất vả . Trên mạng xã hội đâu đó có những bác sỹ trẻ viết: “Ngày đi chống dịch xe của đoàn đi qua mộ mẹ, một chút bâng khuâng rồi lại tiếp tục cuộc hành trình”. Sự kiên cường ấy, sự lạc quan ấy có lẽ đâu đó đang truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ. Và còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện phía sau những bước chân quả cảm đó…
Xin nhận của con một lời cảm ơn chân thành nhất từ những người may mắn được ngồi ở nhà viết những lời yêu thương cho cha mẹ trong mùa hiếu hạnh này. Như phật tử Phương Lan của tổ 18 đã nói trước khi lên đường:
“Chúng con ra đi trong tâm thế của người con Phật”
Nhất định, nhất định chúng ta sẽ lại chiến thắng.
Nguyện cho những người mẹ của con luôn được bình an./.
Kính thư.
Con của mẹ
Phật tử: Phạm Thị Thu Hà