“Kính chào bà con lối xóm. Nay tôi đã mãn duyên trần. Xin giữ lại tình làng nghĩa xóm” là lời từ biệt như thế. Ngắn gọn, bình dị nhưng khiến hàng triệu người xa lạ phải dừng lại và rưng rưng.
Lời tạm biệt viral trên mạng xã hội
Tấm bảng được đặt bên lẵng hoa tang của một cụ ông qua đời vì tuổi cao, sức yếu tại Lâm Đồng. Người làm hoa kể rằng khi còn sống, cụ được lòng láng giềng. Hình ảnh lẵng hoa sau khi đăng lên mạng xã hội đã thu hút khoảng 3 triệu lượt xem. Nhiều người khóc, có người nhớ đến cha mẹ đã mất, có người nhắc lại câu “lời chào cao hơn mâm cỗ”.
Giữa một mạng xã hội đầy những câu chuyện gây sốc, tranh cãi và hơn thua, một lời chào từ người đã khuất bỗng chạm đến phần mềm nhất trong mỗi người. Có lẽ bởi nó không cố gắng nói điều gì lớn lao. Không kể công, không nhắn gửi chuyện tài sản, cũng không đòi hỏi người ở lại phải nhớ mãi. Người ra đi chỉ xin giữ lại một điều tưởng nhỏ bé: tình nghĩa giữa những người từng sống chung một xóm.
“Tình làng nghĩa xóm” là cụm từ quen đến mức nhiều khi ta nói mà không kịp nghĩ về chiều sâu của nó. Đó có thể là chén đường xin vội khi nhà có khách, bát cháo mang sang lúc nghe tin người bên cạnh trở bệnh, một lần trông giùm đứa trẻ hay tiếng gọi nhau chạy ra khi trong xóm xảy ra sự cố. Những việc không đáng bao nhiêu tiền ấy lại tạo nên cảm giác rằng giữa cuộc đời, ta không hoàn toàn đơn độc.
Ngày trước, người ta biết khá rõ nhà hàng xóm có mấy người, ai đang đau bệnh, đứa trẻ nào vừa đậu đại học. Một tiếng ho trong đêm cũng có thể khiến nhà bên cạnh hỏi thăm. Đời sống hiện đại giúp chúng ta kết nối với người cách nửa vòng trái đất, nhưng đôi khi lại làm những cánh cửa sát bên nhau đóng kín. Có người ở chung tầng nhiều năm mà chỉ nhận ra nhau qua một lần cùng bước vào thang máy.
Không phải cứ gần nhau về địa lý thì tự nhiên sẽ có nghĩa tình. Sống cạnh nhau cũng phát sinh nhiều va chạm: một tiếng nhạc lớn, chỗ đậu xe, hàng cây lấn ranh, tiếng chó sủa hay túi rác để không đúng nơi. Nhiều tình làng nghĩa xóm rạn vỡ không phải vì chuyện quá lớn mà vì không ai chịu nói với nhau một lời đủ bình tĩnh. Từ một bất tiện nhỏ, người ta có thể trở thành đối thủ chỉ sau vài lần hơn thua.
Bởi vậy, “xin giữ lại” còn là một lời nhắc nhở. Tình nghĩa không tự còn mãi; nó phải được gìn giữ bằng sự nhường nhịn, biết điều và tôn trọng những giới hạn chung. Thân thiết không có nghĩa được quyền làm phiền. Tốt bụng cũng không thay thế cho nguyên tắc. Một khu phố đáng sống cần cả sự ấm áp lẫn ý thức: biết quan tâm người khác nhưng không xâm phạm đời tư, biết góp ý mà không làm nhục nhau.
Đôi lúc chúng ta chỉ nhận ra một người hàng xóm đáng quý khi nhà họ đóng cửa và trước ngõ xuất hiện một dải khăn tang. Bấy giờ, ký ức về một tiếng chào, một lần họ giúp dựng chiếc xe hay một món quà quê bỗng trở nên rõ ràng. Ta tiếc vì đã quá bận để hỏi thăm, từng giữ mãi một chuyện không đáng hoặc nhiều lần gặp nhau mà chỉ lặng lẽ bước qua.
Lời từ biệt của cụ ông khiến người đọc xúc động có lẽ còn vì nó trao cho người ở lại một cách tưởng nhớ rất đẹp. Cụ không xin ai dựng bia lớn hay kể lại những thành tựu của đời mình. Điều cụ mong được giữ lại là phần tốt đẹp đã từng có giữa người với người. Một đời sau cùng được gói trong hai chữ “tình nghĩa” cũng là một đời đã để lại dấu chân ấm áp trên con đường mình đi qua.
Danh tiếng thường chỉ thuộc về một số người, nhưng sống được lòng xóm giềng là điều ai cũng có thể làm. Không cần giàu có mới giúp được người bên cạnh. Đôi khi chỉ cần giảm nhỏ tiếng nhạc vào giờ nghỉ, dọn sạch phần đường trước nhà, hỏi thăm một người già sống một mình hoặc không quay mặt khi nhà bên gặp nạn. Những điều tử tế nhất thường không cần được chụp ảnh và cũng chẳng bao giờ xuất hiện trên mạng.
Ba triệu lượt xem rồi sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho một câu chuyện khác. Nhưng nếu mỗi người sau khi xem biết chủ động chào người hàng xóm, bỏ qua một hiềm khích nhỏ hoặc hỏi thăm căn nhà đã lâu không sáng đèn, lời giã biệt ấy đã không trôi qua vô ích. Một người tuy đã “mãn duyên trần” vẫn có thể giúp những người đang sống xích lại gần nhau hơn.
Rồi ai cũng sẽ có một lần rời khỏi con đường quen, căn nhà quen và những người từng gặp mỗi ngày. Khi ấy, điều còn lại không hẳn là ta đã sở hữu bao nhiêu, mà là sự hiện diện của ta từng đem đến cảm giác gì cho người khác. Mong rằng trước khi nói lời chào cuối cùng, mỗi người đã kịp gieo đủ sự tử tế để không cần xin, tình làng nghĩa xóm vẫn tự nhiên ở lại.