Năm “nhà” ấy phản ánh sự thật của đời sống: không có gì bền chắc trong tay ta mãi mãi. Trong đó, “nhà nước cuốn” - nước lũ - là minh chứng rõ rệt nhất cho người dân miền Trung. Lũ về chỉ trong một buổi sáng có thể cuốn trôi tất cả. Những gì dựng xây cả đời nhiều khi không đủ sức chống lại một đợt nước lớn. Càng chứng kiến, ta càng thấm thía rằng sự bám víu vào vật chất chỉ khiến con người thêm đau khổ khi mất đi.
Nhưng Phật giáo không khuyên người ta chối bỏ vật chất hay làm giàu. Ngài chỉ nhắc rằng tài sản chỉ thật sự “thuộc về mình” nếu nó được sử dụng đúng - để tạo phước, giúp người, bồi đắp thiện tâm và làm lợi ích cho đời. Còn nếu chỉ tích chứa, chỉ nắm chặt cho riêng mình, thì một trận thiên tai có thể biến tất cả thành tro bụi.
Một góc lũ lụt nghiêm trọng ở Nha Trang những ngày qua.
Đi giữa mùa lũ, người ta thấy rõ điều gì là quan trọng nhất. Không phải của cải, mà là tình người. Chính những chiếc ghe lao đi trong đêm, những chuyến mì, gạo, thuốc men đến kịp thời, những bàn tay chìa ra cho nhau… mới là thứ không bao giờ bị cuốn trôi. Đó là “tài sản phước”, là thứ không thuộc năm nhà, không bị nước, lửa hay giặc cướp xâm hại.
Trong kinh, Đức Phật dạy: tài sản bố thí là tài sản an ổn nhất. Khi cho đi, phần còn lại trong lòng ta nhiều hơn phần mất đi trong tay. Người khó khăn nhận được một gói quà sẽ bớt lạnh, nhưng người cho đi lại được sưởi ấm nhiều hơn trong tâm.
Và đó là lý do mỗi lần lũ về, ta lại thấy người khắp nơi đổ về miền Trung. Không phải vì họ giàu có, mà vì họ hiểu rằng có những lúc, một vùng đất cần được nâng đỡ bởi niềm tin và lòng tốt. Ai cũng có thể nghèo đi sau thiên tai, nhưng nếu cộng đồng đứng vững, thì mỗi cá nhân đều có cơ hội đứng dậy.
Từ góc độ Phật giáo, lũ lụt chỉ là biểu hiện của vô thường trong tự nhiên; còn cách ta đối diện với nó là bài học của vô thường trong tâm. Vô thường buộc ta nhắc nhở chính mình: đừng xem tài sản là nền tảng của hạnh phúc. Bởi khi đất trời đổi thay, chỉ có tâm bình an và lòng nhân ái mới giúp ta vững vàng.
Thiên tai cũng đặt ra câu hỏi lớn: ta đã dùng tài sản của mình thế nào trong những ngày còn bình an? Ta có tích lũy phước đức hay chỉ của cải? Ta có chia sẻ khi người khác gặp nạn? Và khi lũ cuốn hết bên ngoài, ta còn lại gì bên trong?
Mưa lũ rồi sẽ rút. Ruộng đồng rồi sẽ xanh lại. Nhà cửa sẽ lại được dựng lên. Nhưng bài học về vô thường và lòng từ thì còn mãi. Và lời Phật dạy về tài sản thuộc năm nhà như một tiếng chuông nhắc ta biết dùng những gì mình có để tạo nên thứ không thể mất: một trái tim biết thương, biết chia sẻ, biết sống vì nhau.
Thiên tai có thể cướp đi nhiều thứ, nhưng không thể lấy đi bản chất tốt đẹp của con người. Trong khốn khó, ta lại thấy rõ: miễn còn tình người, là còn tất cả.