Trên màn hình, nhà sư mặc áo nâu sòng nhưng tay xăm trổ, làm móng tay, cười nói huyên náo, thậm chí nâng cả thùng rượu giới thiệu cho người xem như một người bán hàng online. “Không thể tin nổi đó là một tu sĩ”, một Phật tử ở Ninh Bình thốt lên sau khi xem. Câu chuyện lập tức gây bức xúc, và đặt ra câu hỏi: mạng xã hội - công cụ hữu ích cho truyền thông Phật pháp - đang bị lạm dụng đến mức nào?
Nhân vật chính được cho là nhà sư sinh năm 2000, pháp danh T.M.V, từng tốt nghiệp Trung cấp Phật học TP.HCM, hiện tu học tại một ngôi chùa ở Ninh Bình. Trên TikTok, tài khoản cá nhân của vị này là Ph.T, thu hút người xem không phải bằng nội dung Phật pháp, mà bởi những màn “trình diễn” khác thường: từ ngồi dạng chân giữa khung hình, biểu cảm gây sốc, đến các buổi livestream được cho là để bán hàng, có cả rượu - điều đi ngược với giới luật nhà Phật. Nhiều bình luận tò mò, cười cợt; cũng không ít người bày tỏ thất vọng, cho rằng hành vi này làm tổn hại uy tín Phật giáo.
Trong Luật Phật chế, Đức Phật nhấn mạnh giới cấm buôn bán, cầm giữ vàng bạc. Trước lúc nhập Niết-bàn, Ngài dặn dò: “Giữ tịnh giới thì các thầy không được buôn, bán, đổi chác, sắm sửa đất nhà… Tất cả việc này, hãy tránh như tránh hố lửa”. Vì thế, việc tu sĩ khoác áo xuất gia nhưng xuất hiện trên mạng xã hội như một “seller” thuần túy, lại kèm hình ảnh, ngôn từ thiếu chừng mực, không chỉ là chuyện cá nhân.
Trên mạng xã hội, nhà sư T.M.V trong hình thức không chuẩn mực, lời nói không "dị tục" đã nhận phản ứng trái chiều.
Chuẩn mực “tâm hình dị tục”
Khi hình ảnh vị sư nói trên lan rộng, một luồng ý kiến bênh vực nổi lên: “Đừng xem mặt bắt hình dong”, “ngó vậy không phải vậy”, “ai cũng có tự do cá nhân”… Lập luận này nghe qua có vẻ nhân hậu - nhắc ta đừng vội phán xét. Nhưng với hàng ngũ xuất gia, vấn đề không dừng ở “cảm nhận riêng”. Từ ngàn năm, truyền thống Phật giáo đã đúc kết phẩm tính của người tu qua bốn chữ “tâm hình dị tục”: tâm và hình đều khác người đời. Không chỉ nội tâm thanh tịnh (tâm), mà cả dáng vẻ, oai nghi, nếp sống (hình) cũng phải trang nghiêm, làm khuôn phép cho chúng học và tín thí.
Nói cách khác, chuẩn mực của tu sĩ là chuẩn mực kép: tâm đúng và hình đúng. Oai nghi không phải “hình thức chủ nghĩa”, mà là ngôn ngữ im lặng để giáo hóa. Người tại gia có thể “ăn mặc sao cũng được miễn không phạm pháp”, còn tu sĩ khoác áo nhà Phật thì hình ảnh gắn liền với Tăng đoàn và đạo pháp. Một hành vi thiếu chừng mực ở chốn đông người, đặc biệt trên mạng xã hội - nơi lan truyền nhanh và rộng - không chỉ dội về người thực hiện, mà còn dội về toàn thể Tăng đoàn.
Ở đây, câu “đừng xem mặt bắt hình dong” dễ bị hiểu lầm thành “hình sao cũng được, miễn tâm tốt”. Nhưng Phật giáo không dạy tách rời thân - khẩu - ý. Thân (hành vi/hình tướng), khẩu (lời nói) và ý (tâm niệm) cần tương ưng. Nếu một tài khoản có hàng chục nghìn người theo dõi, hình ảnh ngồi dạng chân, nâng rượu chào mời, đùa cợt quá trớn… được phát liên tục, người xem - phần đông là cư sĩ, giới trẻ - sẽ nhận đó như “mẫu chuẩn” về tu sĩ trong thời 4.0. Ấn tượng ban đầu, dù “chỉ là cái nhìn”, vẫn là dữ liệu mạnh nhất hình thành niềm tin xã hội. Khi niềm tin ấy bị làm mòn, thiệt hại không dừng ở một trang cá nhân.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương - từng cảnh báo một bộ phận Tăng Ni trẻ “nghiện” mạng xã hội, dẫn đến sử dụng thiếu tỉnh thức, chạy theo xu hướng để nổi tiếng. “Mạng xã hội vốn là phương tiện tốt, nếu Tăng Ni dùng để chia sẻ lời Phật dạy, lan tỏa tinh thần từ bi. Nhưng nếu quên mình là người xuất gia, bị cuốn theo đời sống phàm tục, thì tai hại vô cùng”, Hòa thượng Phó Chủ tịch nói.
Ở góc nhìn quản trị rủi ro truyền thông, Giáo hội đang phải đối diện bài toán khó: làm sao khuyến khích tu sĩ ứng dụng công nghệ để hoằng pháp, mà vẫn giữ lằn ranh oai nghi - giới luật? Bởi chính đặc tính “khuếch đại” của mạng xã hội khiến mọi lầm lỗi nhỏ có thể hóa đại họa. Một câu nói vui quá trớn, một động tác kệch cỡm, một sản phẩm không phù hợp - tất cả được chụp lại, cắt ghép, phát tán; lời đính chính thường đến sau và yếu hơn hình ảnh ban đầu. Trong bối cảnh ấy, trách nhiệm tự kỷ luật của mỗi tu sĩ là then chốt: đăng gì - nói gì - bán gì đều cần soi chiếu vào giới - luật - oai nghi.
Mặt khác, cộng đồng Phật tử và người dùng mạng cũng cần tỉnh táo. Bênh vực mù quáng, “thả tim” vì tò mò hay thích trò lạ… vô tình nuôi dưỡng nội dung lệch chuẩn. Sự tử tế trên mạng, đôi khi, bắt đầu từ không xem - không chia sẻ - không bình luận cổ vũ những nội dung phương hại đến đạo pháp. Khen - chê tùy tiện đều có thể làm lệch cán cân: khen nhầm khiến người trẻ ảo tưởng; chê ác khẩu tạo phản ứng đối đầu. Phản hồi có trách nhiệm là nhắc lại chuẩn mực, đề xuất cách sửa, kiến nghị cơ chế giám sát - thay vì tấn công cá nhân.
Giữ giới luật - giữ niềm tin
Đối chiếu Luật Phật, hành vi livestream bán hàng - nhất là rượu - của tu sĩ là bước trượt rất nguy hiểm. Đức Phật chế định Tỳ-kheo không kinh doanh, không cầm giữ vàng bạc, không lo việc gieo trồng mua bán. Lời dạy “tránh như tránh hố lửa” không phải để làm khó, mà để phòng phi chỉ ác: phòng ngừa cám dỗ, chặn từ gốc nguy cơ biến đạo hạnh thành thương phẩm. Giới còn gọi là “biệt biệt giải thoát”: giữ trọn một giới, phá vỡ một ngục; phạm một giới, tự khóa thêm xiềng xích. Với người khoác áo giải thoát, ranh giới này đáng sợ hơn bất kỳ “bão mạng” nào.
Từ vụ việc, nhiều ý kiến kêu gọi Giáo hội sớm ban hành/siết lại quy tắc ứng xử số dành cho Tăng Ni như Xác định rõ phạm vi nội dung phù hợp để hoằng pháp trên các nền tảng; Cấm tuyệt đối quảng bá, buôn bán các sản phẩm trái giới luật; Yêu cầu sử dụng tài khoản minh bạch (tên pháp danh, cơ sở tu học), chịu trách nhiệm trước trụ trì/ban trị sự; Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông, pháp luật, an ninh số cho Tăng Ni trẻ; Thiết lập cơ chế nhắc nhở - giám sát - xử lý theo thang mức độ, đi kèm tư vấn tâm lý, hỗ trợ hoàn tục nếu cần.
Với từng cơ sở tự viện, vai trò của thầy trụ trì càng quan trọng. Sự kèm cặp “thân giáo” - dạy bằng đời sống - chặt chẽ hơn mọi bản nội quy. Người trẻ có thể thiếu trải nghiệm, dễ “say view”, thì môi trường tu học phải đủ kỷ luật để “giải độc” bằng thiền định, lao tác, học luật, tiếp xúc thiện tri thức - hơn là thả nổi cho thuật toán dẫn dắt.
Cộng đồng Phật tử cũng có phần việc. Thay vì “thả phẫn nộ” rồi bỏ đi, cư sĩ có thể chọn kênh góp ý đúng mực: gửi phản ánh về ban trị sự sở tại; đề nghị khóa video vi phạm; khuyến khích nội dung hoằng pháp chuẩn mực. Sức mạnh tiêu dùng nội dung nằm ở tay người xem: không xem - không nuôi thì nội dung lệch chuẩn khó sống lâu.
Còn với vị sư trẻ trong câu chuyện, cũng cần một cái nhìn công bằng: sai đến đâu, sửa đến đó. Nếu động cơ chỉ là “thử cho vui” rồi lún sâu, thì dừng lại sớm là phước. Nếu đã biến việc bán hàng, câu like thành “nghiệp”, thì phải chịu trách nhiệm trước giới luật và pháp luật. Mục tiêu sau cùng của xử lý không phải là “đánh hội đồng” ai đó, mà là khôi phục oai nghi, giữ niềm tin - cho chính vị ấy, cho Tăng đoàn, và cho những người trẻ đang quan sát để học làm người.
Mạng xã hội không xấu. Nó là phương tiện, như dao trong bếp: nấu cơm hay gây họa tùy vào tay người cầm. Với tu sĩ, “tay cầm” ấy phải là Giới - Định - Tuệ. Đăng một bức ảnh, nói một câu, bấm “phát trực tiếp” một buổi - tưởng nhỏ, nhưng có thể quyết định hình ảnh đạo pháp trong mắt thế hệ trẻ. Khi mỗi người xuất gia tự nhắc mình “tâm hình dị tục”, giữ khuôn vàng oai nghi, thì chiếc điện thoại không còn là cái bẫy của hư danh, mà trở thành pháp khí để gieo hạt lành.
Giữ giới là giữ niềm tin. Mất giới là mất tất cả. Và một khi niềm tin xã hội bị bào mòn, sức hồi phục chậm hơn tốc độ lan của một video. Vì thế, chấn chỉnh kịp thời, minh bạch và nhân văn - vừa nghiêm, vừa lành - là cách tốt nhất để bảo vệ hình ảnh Phật giáo trong kỷ nguyên số.