Sách “Dấu ấn Phật giáo trong thơ đương đại Việt Nam” (NXB Hội Nhà văn, 2025, Hoàng Kim Ngọc tuyển chọn) gồm tác phẩm của 108 nhà thơ về đề tài Phật giáo, về ngôi chùa, ngôi đền thiêng của đời người.
TS, nhà nghiên cứu phê bình văn học Hoàng Kim Ngọc đã dày công tuyển chọn để mang đến cho bạn đọc những chiêm nghiệm trong cõi nhân gian.

Có rất nhiều ngôi chùa thiêng được điêu khắc trong thơ, ký họa bằng thơ, và lý do để nhà thơ Hồng Thanh Quang đi khất thực thơ ở chùa “ai cho gì thì cho/không cho gì cũng được/miễn là còn tứ thơ”. Và về chùa Hương, hồn không cơn cớ “mai về cùng với Hương Sơn/bỗng dưng nước mắt không cơn cớ gì”. Ở ngôi chùa Bổ Đà trong day dứt của nhà thơ Vương Tùng Cương “mãi luân hồi nắng mưa năm tháng/Bổ Đà rêu phong siêu thoát chốn này”. Nhà thơ Trần Nhuận Minh ở chùa Đồng Yên Tử thẳm xanh thì “Ta tìm đến đất Phật ở lưng trời/để ta thành chính bản thân ta”. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết về người chơi đàn bầu ở ngôi làng quê Việt, làng Chùa, đàn bầu trong âm nhạc truyền thống “đêm đêm ngồi tựa bóng người/gẩy lên một khúc vọng mười kiếp sau”. Ở xứ Phật, Hữu Thỉnh viết “hoa xứ Phật dặt dìu hương nhập thế/người giữa đời thổn thức muốn thành sư”, hoặc ngẫu cảm “bao nhiêu kỳ quan che không kín những gì lầm lạc/mây vừa đi vừa ngoái lại trông người”.
Nhà nghiên cứu Hoàng Kim Ngọc
Và, khi tập thiền, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nghĩ ngợi “chỉ cần trong một sát na biết lắng mình vào cuộc sống/một hạt cơm là cả cuộc đời”. Một cách Ngộ của nhà thơ Đặng Vương Hưng “mai này về tới niết bàn/có còn buồn chán hay toàn niềm vui”, và cách nhìn nhận khác “đường trần chọn kiếp đã dài/đường tu chuyển kiếp chỉ vài người may/chuông chùa thỉnh gọi đâu đây…” - Hà Linh, nhìn về phía người “hôm nay ta vừa gieo hạt hoa/chúng sẽ nở phía người một ngày đông rét buốt”.

Nhà nghiên cứu Hoàng Kim Ngọc, nhà văn Như Bình và hai nhà thơ Vũ Trần Anh Thư, Phạm Vân Anh với tác phẩm “Dấu ấn Phật giáo trong thơ đương đại Việt Nam”.
Thơ của các nhà thơ Việt Nam tuyển chọn trong Dấu ấn Phật giáo, đem đến cho bạn đọc sự thú vị riêng của thơ Việt trong cõi Phật, có thể nhà thơ không đến chùa chắp tay bái Phật, mà họ dâng lễ bằng quả tim thánh thiện trong ngực,viết lên bằng máu và nước mắt, bằng nỗi đau để nương nhờ Phật hóa giải nỗi đau. Thơ nghiêng về cõi Phật để cứu rỗi những nỗi đau mà con người chưa nói, chưa thoát ra khỏi mình. Đọc thơ “ dấu ấn Phật giáo…”, có thể dấu chân ta còn ở ngoài những ngôi chùa mà mình chưa đặt chân tới, còn thơ lay động tới hồn người.