Trong mười đại nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền, hạnh nguyện cuối cùng là “Phổ giai hồi hướng”.
Đây được xem là sự viên mãn, trọn vẹn cho tất cả những hạnh nguyện trước đó. Nếu như từ nguyện thứ nhất đến nguyện thứ chín là những bước tu tập cụ thể – từ lễ kính, tán thán, sám hối, tùy hỷ, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, học theo Phật, hằng thuận chúng sinh - thì nguyện thứ mười chính là kết tinh: hồi hướng tất cả công đức đã làm cho muôn loài đều được lợi ích.
“Hồi hướng” nghĩa là xoay chuyển tâm mình, đem công đức không giữ riêng cho bản thân, mà hướng về tất cả chúng sinh. “Phổ giai” là phổ biến, là tất cả. Vậy “Phổ giai hồi hướng” chính là đem công đức lành bao trùm cả pháp giới, để ai cũng được an vui, ai cũng cùng thành Phật đạo.
Hồi hướng. Ảnh minh họa
Trong đời sống, ta thường có thói quen giữ phần cho mình: làm việc gì cũng mong có kết quả, có lợi ích cho bản thân và người thân trước tiên. Nhưng hạnh nguyện hồi hướng dạy ta buông bỏ cái tâm ích kỷ đó. Mỗi công đức, dù nhỏ hay lớn, ta đều phát nguyện: “Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được lợi lạc từ công hạnh này”. Chính nhờ tâm nguyện bao dung ấy mà phước lành không những không mất đi, mà còn được nhân rộng vô biên.
Ví như một ngọn nến, nếu giữ riêng cho mình, ánh sáng chỉ tỏa ra một góc nhỏ. Nhưng khi thắp lên cho muôn ngọn nến khác, ánh sáng càng rực rỡ, mà ngọn lửa ban đầu vẫn không hao tổn. Công đức cũng vậy, càng hồi hướng, càng lan tỏa, càng viên mãn.
Điều đặc biệt, hạnh nguyện này còn giúp ta giữ tâm thanh tịnh. Khi làm việc thiện, nếu còn dính mắc vào sự khen ngợi hay lợi lộc, công đức dễ trở thành hạt giống của ngã chấp. Nhưng khi ta biết hồi hướng, ta giải phóng công đức khỏi cái tôi, để nó hòa vào biển lớn tâm từ bi. Nhờ vậy, phước đức trở thành vô lượng, không bị giới hạn bởi tâm ích kỷ.
Người Phật tử thực hành hạnh “Phổ giai hồi hướng” sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn. Thay vì làm việc thiện để mong cầu phước báo riêng, ta làm trong tinh thần vô cầu. Cái tâm ấy không còn trói buộc, mà mở ra một không gian rộng lớn, nơi mọi người đều được cùng hưởng phước lành.
Hạnh nguyện này cũng nhắc nhở ta trong những lúc khổ đau. Khi gặp khó khăn, thay vì than thân trách phận, ta có thể phát nguyện: “Nguyện đem khổ đau này thay cho chúng sinh, để ai đang khổ cũng được bớt đi phần nào”. Chỉ một sự chuyển tâm như vậy thôi, tự nhiên nỗi khổ của ta cũng nhẹ đi, vì ta biết mình không đơn độc, và nỗi khổ ấy được chuyển hóa thành lòng từ bi.
Trong thời đại hôm nay, khi con người đang đối diện với nhiều khủng hoảng - từ thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh, đến những nỗi lo trong từng gia đình - thì hạnh “Phổ giai hồi hướng” càng trở nên cấp thiết. Nếu mỗi người đều biết chia sẻ công đức, đều sống vì lợi ích chung, thì xã hội sẽ bớt chia rẽ, lòng người sẽ gắn kết hơn.
Có thể nói, nguyện thứ mười chính là sự mở ra vô biên của tâm hồn. Người thực hành nguyện này không còn thấy giới hạn trong cái tôi nhỏ bé, mà đồng cảm với cả nhân loại, với muôn loài. Và chính từ tấm lòng bao la ấy, con đường Bồ-tát đạo được hiển bày trọn vẹn.
“Phổ giai hồi hướng” là hồi hướng cho tất cả, nhưng không có nghĩa ta đánh mất mình. Trái lại, khi tâm hướng về tất cả, cái ngã nhỏ nhoi tan biến, để chân ngã sáng tỏ. Đó chính là con đường đi đến giác ngộ.
Hạnh nguyện thứ mười cũng là hồi chuông kết thúc nhưng đồng thời cũng mở ra. Kết thúc một chặng đường mười nguyện, nhưng lại mở ra cánh cửa vô tận của Bồ-tát hạnh: mãi mãi đi vào đời, mãi mãi gieo công đức, mãi mãi hồi hướng cho tất cả.