Với Phật giáo Việt Nam, những trụ cột ấy là các bậc “tòng lâm thạch trụ” - những vị Cao Tăng giữ gìn Chánh pháp bằng chính đời sống thanh tịnh, bằng đạo hạnh và tâm từ, bằng sự im lặng dày công tu chứng hơn là những lời rao giảng ồn ào. Các ngài giống như những cội tùng trăm năm nơi sườn núi: không phô phang, không tranh tỏa bóng, nhưng rễ bám sâu vào đất mẹ, tán lá che chở gió bão, đứng lặng giữa phong ba mà làm điểm tựa cho cả rừng cây sau.
Phật giáo Việt Nam, với hơn 2.000 năm hiện diện, trải qua các triều đại thịnh suy, đã liên tục sinh ra những bậc ấy. Từ Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông, Thiền sư Chân Nguyên, đến các bậc gần đây như Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ… mỗi người là một cột mốc, một chiều sâu đạo nghiệp. Không phải họ dựng mình lên bằng danh xưng, mà chính thời gian và hậu thế đã đặt họ vào hàng “cội tùng”. Có khi các Ngài không rời mái chùa quê mộc mạc, không xuất hiện nhiều trước công chúng, không có tiếng vang truyền thông, nhưng sự tĩnh lặng của các Ngài chính là tiếng nói bền bỉ nhất. Như câu cổ ngữ: “Thương hải tang điền, duy đạo lưu phương” - biển đời đổi thay, chỉ đạo đức còn thơm.
Đệ tam Pháp chủ - Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ trong một lần hạ sơn. Phía sau Ngài là Hòa thượng Thích Giác Toàn. Bên cạnh Ngài là Cư sĩ Từ Vân (tức ông Phạm Nhật Vũ). Cư sĩ Từ Vân - Phạm Nhật Vũ là học trò thân cận, là thị giả của Ngài trong nhiều hành trình. Ảnh tư liệu
Thời đại nào cũng cần tiếng nói hướng thiện, nhưng đôi khi điều cần hơn chính là một hình ảnh sống động của sự thanh tịnh. Trong bối cảnh xã hội đầy biến động, tâm con người dễ bị cuốn theo thông tin dày đặc, áp lực cạnh tranh và khủng hoảng niềm tin, những bậc chân tu lặng lẽ lại trở thành nơi nương tựa của cộng đồng. Khi lòng người hoang mang, khi giá trị bị đảo lộn, khi thành công và hào quang ảo dễ khiến con người đánh mất mình, thì hình ảnh một vị Trưởng lão mặc áo nâu, sáng thiền tối tụng, tự tay luyện chữ, vun luống rau, quét sân chùa lại có sức hơn ngàn lời thuyết giảng.
Vì vậy, nói về việc xiển dương đạo pháp hôm nay, không thể chỉ dừng ở việc tổ chức sự kiện, xây dựng cơ sở, truyền thông hiện đại hay hoạt động cộng đồng. Tất cả đều cần, nhưng gốc rễ vẫn là bảo tồn đạo phong. Xiển dương không phải chỉ phát triển về số lượng, mà là giữ được phẩm chất. Truyền đạo không chỉ là nói pháp, mà là sống pháp. Có thể một buổi pháp thoại thu hút hàng ngàn người, nhưng giá trị ấy sẽ mờ nhạt nếu người nói không sống đúng lời mình nói. Ngược lại, một vị tu sĩ chỉ âm thầm tụng kinh, giữ giới, làm vườn, tiếp tăng độ chúng, nuôi tâm từ bi mỗi ngày, đôi khi khiến cả một thế hệ soi vào mà tỉnh thức.
Tùng không sinh trưởng trên đất mềm; nó bén rễ trên đá. Người tu cũng vậy. Trong thời bình, sự thử thách của đạo không còn nằm ở loạn lạc hay oan trái bên ngoài, mà nằm ở sự tinh tế của nội tâm: danh vọng mời gọi, mạng xã hội tán dương, tiện nghi làm nhụt chí tinh tấn. Một lời hay dễ được tung hô, một công trình lớn dễ được ngưỡng mộ; nhưng một thời thiền yên lặng, một lòng kiên cố với giới luật, một bữa cơm đạm bạc, một buổi sớm quét sân chùa trong sương… mới là ánh sáng chân thật dựng nên Giới - Định - Tuệ của người tu.
Cội tùng Phật giáo chính là sự nhắc nhớ: Phật pháp trường tồn không phải bằng sự ồn ào, mà bằng sự tĩnh lặng có nội lực; không phải bằng sự phát triển bề nổi, mà bằng sự giữ gìn căn bản; không phải bằng việc chạy theo thời thượng, mà bằng việc đứng vững trong cốt tủy: Giới luật - hành trì - khiêm cung - trí tuệ - từ bi. Trong mỗi mùa An cư kiết hạ, khi các vị trưởng lão bước lên pháp tòa giảng dạy, ta không chỉ nghe lời dạy mà còn cảm nhận hơi thở của truyền thống: một dòng chảy dài, xuyên suốt từ Phật Thích Ca đến các Tổ, đến đời sau. Các bậc danh đức không chỉ giảng bằng ngôn từ, các Ngài giảng bằng nếp sống, bằng ánh mắt, bằng từng bước đi chậm rãi trong sân chùa...
Chính vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay cần được nhìn thấy, chạm thấy, học thấy những hình ảnh ấy. Một lớp Tăng Ni bước vào con đường đạo pháp không chỉ cần sách vở, mà cần tấm gương. Phật giáo đổi mới là cần thiết, nhưng đổi mới phải có căn, chuyển hóa phải có cội. Phương tiện nghe pháp qua mạng, tu học online, hoạt động xã hội là điều tích cực; song không thể thay thế cho tâm nguyện tu thật - học thật - hành thật. Bởi đạo không truyền bằng lời nói, mà truyền bằng khí chất; không thấm bằng lý luận, mà thấm bằng thân giáo.
Vậy nên, nói về trách nhiệm xiển dương đạo pháp hôm nay, chúng ta cần vừa trân trọng các công trình hoằng pháp hiện đại, vừa nhắc mình quay về tạng kinh, tạng luật, tạng tâm. Cần những thiền viện trang nghiêm, nhưng cũng cần những mái chùa làng với tiếng chuông sớm chiều. Cần khóa tu đông đảo, nhưng cũng cần thời công phu cá nhân không vắng một buổi. Cần những vị giảng sư tài năng, nhưng cũng cần những vị trụ trì lặng lẽ xây dựng đạo tràng, nuôi dưỡng mầm tu. Đạo không mất đi, nhưng dễ phai nếu thiếu người giữ mạch.
Cội tùng không sống vì mình, tùng đứng để người sau nương bóng. Người tu hôm nay muốn trở thành trụ cột mai sau cũng cần gieo trong mình tâm nguyện lớn: không tìm sự chú ý, không tìm danh lợi, chỉ tìm sự thanh tịnh và trí tuệ. Một tâm trong sáng có thể cảm hóa cả thế gian; một đời khiêm nhường có thể dạy hàng ngàn người; một hơi thở tỉnh thức có thể chuyển hóa bao phiền não.
Phật giáo Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội mới, nhưng cũng không ít thử thách. Trong đó, thử thách lớn nhất vẫn là giữ được phẩm chất đạo tử giữa thời đại tiêu thụ hình ảnh và ham chuộng danh tiếng. Và câu trả lời, có lẽ không đến từ những khẩu hiệu hô lớn, mà từ tiếng chuông chùa sớm, từ ánh đèn dầu khuya trong thư phòng vị trưởng lão, từ lời dạy nhỏ nhẹ trước cổng chùa, từ đôi guốc mộc đi trên nền đất, từ hơi thở yên bình của một vị thầy đang ngồi thiền khi phố thị còn chưa thức.
Tinh thần ấy, truyền thống ấy, chiều sâu ấy - đó chính là “cội tùng Phật giáo”, là nền tảng làm nên sức bền của đạo pháp, là ngọn đèn cho Tăng Ni trẻ học theo, là điểm nương tựa cho lòng người hôm nay và mai sau. Xiển dương Chánh pháp không phải là phô trương, mà là tiếp nối; không phải là xây thêm ngôi nhà mới, mà là giữ được ngọn lửa cũ; không phải là chạy theo ánh sáng bên ngoài, mà là thắp sáng từ bên trong.
Tùng không nói, nhưng đứng đó đã là bài pháp. Bậc chân tu không tìm danh, nhưng đạo hạnh là danh.
Và chúng ta - những người còn đang học đạo - chỉ cần một điều: đi theo dấu chân ấy, kiên trì như rễ tùng, thẳng thắn như thân tùng, rộng lượng như tán tùng, thì đạo pháp tự nhiên hưng thịnh.
Bởi cuối cùng, xiển dương Chánh pháp chính là tự mình trở thành người giữ mạch đạo, để khi nhìn lại, đời không chỉ là những ngày trôi qua, mà là một hành trình tu dưỡng, góp phần nhỏ bé vào bóng mát của rừng tùng Phật giáo Việt Nam.
Lưu Đình Long