LÁ THƯ GỬI MẸ
Nam Định, ngày 10 tháng 8 năm 2021
Mẹ kính yêu của con!
Một mùa Vu Lan nữa lại về! Đây là ngày lễ lớn của Đạo Phật và cũng là dịp để chúng con tưởng nhớ và báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Giờ đây, con ngồi viết lá thư này gửi tới mẹ yêu, tâm sự cùng mẹ để nhớ lại những ngày tháng mẹ đã tần tảo sớm khuya chẳng hề nhọc nhằn, chăm bẵm nuôi chúng con lớn khôn thành người.
Mẹ ạ! Con là đứa con gái đầu lòng của mẹ. Mẹ luôn yêu thương và đặt niềm tin vào nơi con. Vậy nên, con cũng hiểu một phần nào về cuộc đời của mẹ. Mẹ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, lại mồ côi cha từ nhỏ. Bà ngoại sinh nhiều con nhưng cũng vì đau ốm, đói khát nên các anh chị em của mẹ lần lượt ra đi, chỉ còn lại hai chị em mẹ. Vì mất mát quá lớn, bà không còn tỉnh táo, bỏ mặc hai chị em. Lúc đó mẹ mới có sáu tuổi. Thế rồi, mẹ được một nhà đưa về nuôi và giúp việc luôn cho họ. Từ đó, mẹ vất vả cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Cũng vì cuộc sống khổ sở tự lập mà mẹ sớm trưởng thành, mạnh mẽ và quyết đoán. Nhân duyên mẹ lại được gặp ba. Ba là người đàn ông mẫu mực, rất thương mẹ và yêu các con. Ba là con trai trưởng. Gia đình nghèo lại đông con nên về làm dâu mẹ cũng rất vất vả, cực nhọc. Lúc đó, ba vẫn còn trong quân ngũ, mẹ lại một mình nuôi con và lo cho gia đình nhà chồng. Khi giặc Mỹ leo thang bắn phá Miền Bắc. Mẹ cho chúng con về quê sơ tán. Còn mẹ ở lại thành phố, đi làm và trực chiến. Mẹ thương chúng con lắm! Mẹ nuốt nước mắt vào trong để xa chị em con. Lúc bấy giờ, con mới sáu tuổi, em thứ ba mới chín tháng tuổi. Mẹ phải cai sữa em bé sớm để gửi về quê. Khổ thân em nhỏ, nó khát sữa, thiếu chất nên bị còi xương, ốm yếu, nhớ mẹ nên nó khóc hoài. Chị em con khắc khoải ngóng trông mẹ từng ngày! Mong mãi mới đến chủ nhật mẹ mới được nghỉ làm. Mẹ lại đạp xe về thăm các con không quản nguy hiểm đạn bom đang rình rập! Mẹ con gặp nhau mừng mừng, tủi tủi nước mắt lưng tròng! Mẹ chia quà cho chúng con. Thời gian mẹ con đoàn tụ thấm thoắt qua nhanh. Mẹ lại phải lưu luyến từ biệt các con để trở về nơi làm việc!
Sau đó, giặc Mỹ lại bắn phá ác liệt để hủy hoại các nhà máy lớn. Cơ quan mẹ lại đi sơ tán. Lúc này, mẹ đưa các con đi theo để mẹ tiện chăm sóc. Em út không được khỏe nên quấy khóc nhiều, mẹ thường phải thức trắng đêm để chăm em. Cả đời mẹ đã không quản mọi khó khăn, luôn thức khuya, dậy sớm, lo lắng, chăm sóc cho chúng con hết mực. Đi làm nhưng tấm lòng mẹ luôn nghĩ về chúng con, chỉ lo các con lại đau ốm hay nghịch dại, ... Chúng con đã lớn lên, trưởng thành trong vòng tay vững chắc của ba và tấm lòng độ lương, bao dung, ấm áp của mẹ. Ba thì nghiêm khắc, mẹ thì hay nói, căn dặn đủ điều. Đôi khi còn áp đặt, nặng lời,...Nhưng con biết, những lo lắng, những lời răn dạy nghiêm khắc của bố mẹ cũng vì sợ chúng con một bước sa ngã làm hỏng cả tương lai. Vì bố mẹ sợ chúng con phải khổ như bố mẹ
nên đã dõi theo chúng con suốt cả cuộc đời này. Mẹ vẫn thường nói: “Mẹ không cần gì ở các con cả. Mẹ chỉ muốn nhìn con sống cảnh yên vui, biết tự lo thân, không buông thả, sa ngã là mẹ thỏa lòng mong đợi!”
Vì tính mẹ quyết đoán nên mọi việc trong gia đình, từ công to, việc lớn đều tự tay mẹ lo hết. Thế rồi, đến một ngày, ba mắc bệnh hiểm nghèo. Mẹ hết lòng chăm sóc, chạy chữa cho ba, nhưng bệnh tình không qua khỏi. Ba đã bỏ mẹ con ra đi mãi mãi. Mẹ không khỏi buồn đau!
Đến bây giờ, con muốn ước: Nếu ngày ấy con được đến với Phật Pháp sớm thì con sẽ giúp được bố mẹ rất nhiều. Con sẽ đưa mẹ về chùa thường xuyên để mẹ được nghe Pháp, niệm Phật, tinh tấn tu hành, giác ngộ và sẽ giải thoát, đỡ phải buồn đau và hàng ngày vui vẻ với con cháu. Đây là điều con hối tiếc nhất!
Đến bây giờ, mẹ đã già yếu! Mắt mẹ đã mờ, chân không thể đi lại được nữa. Mẹ mất hẳn trí nhớ, không còn nhận ra các con của mình. Nhìn mẹ, chúng con càng xót xa và thương mẹ nhiều lắm!
Nhưng mẹ ơi! Chúng con đã có duyên đến với Phật Pháp!. Chị em chúng con đã được giác ngộ nên đứa nào cũng đã thấm nhuần Phật Pháp. Nhờ hồng ân Tam Bảo, chị em chúng con đứa nào cũng biết hướng thiện, biết làm những điều thiện lành và rất hiếu thảo. Nhà mình thật có phúc lại có thêm dâu hiền, rể thảo. Các cháu đều ngoan và rất quan tâm đến cha mẹ.
Con rất hạnh phúc vì còn có mẹ trên đời! Hàng ngày, con cùng chồng luôn bên cạnh mẹ, chăm bón cho mẹ ăn, và giúp mẹ vệ sinh cá nhân. Dù con biết rằng, có phụng dưỡng mẹ được nhiều đến đâu cũng không biết đến bao giờ con trả được công ơn cha mẹ. Chị em chúng con, những lúc gần nhau thì luôn nhắc nhở nhau: Hãy sống thật tốt, cư sử một cách tôn kính, chân thành. Để nếu có một ngày mẹ ra đi thì chúng ta cũng không hối tiếc.
Mẹ kính yêu ơi! Mùa Vu Lan đã tới! Để thể hiện lòng tri ân và báo ân lên ba ngôi báu Tam Bảo, tri ân đến quê hương đất nước, các anh hùng liệt sĩ vì nước hy sinh, các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, chúng con xin tinh tấn tu hành, làm thật nhiều những công việc thiện nguyện, khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu cha mẹ, ông bà và những người thân yêu này, tới toàn thể chúng sinh. Chúng con cầu chúc cha mẹ mãi mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúng con luôn bên mẹ! Yêu thương mẹ rất nhiều!
Con gái của mẹ
Nguyễn Thị Hợi
PT Nguyễn Thị Hợi - PD Hoa Phúc