BA MẸ KÍNH YÊU CỦA CON.
Vậy là đã gần hai năm trôi qua cũng vì dịch bệnh COVID xảy ra phải giãn cách xã hội nên con không về đoàn tụ cùng gia đình vào dịp giỗ cụ và thăm Ba mẹ được. Thời gian này cũng là lúc bước vào tháng 7 mùa Vu Lan con ngồi ôn nhớ lại ngày này hai năm trước con về đưa ba mẹ cùng lên chùa dự lễ Phật để hồi hướng cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và bao nhiêu ký ức lại ùa về làm con mong mỏi nhớ quê nhà, con nhớ cái cảm giác mỗi khi về nhà được sà vào lòng mẹ khi đó thấy mình như đang được sống trong tuổi ấu thơ vẫn còn nũng nịu mỗi khi bên mẹ, đúng là người ta có câu nói: " Mẹ già hơn trăm tuổi, Vẫn thương con tám mươi", mặc dù con cũng đã ở tuổi trung niên và cũng đã làm mẹ của 2 đứa con, nhưng với mẹ con lúc nào cũng vẫn mãi là đứa con bé bỏng cần được bao bọc trong vòng tay của mẹ và giờ khi con đã làm mẹ mới thấu hiểu và thấm nhuần được sự vất vả, lo toan của đấng sinh thành. Có câu "có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ" quả thực là vậy ba mẹ ạ, con chỉ tiếc rằng giá như con có thể thấu hiểu điều đó ngay từ khi còn niên thiếu, để những lúc đó đã không giận dỗi, hờn trách Ba mẹ vì những đòi hỏi của mình không được đáp ứng, con đâu biết rằng Ba mẹ cũng đã cố gắng kiệt sức mình, hy sinh làm tất cả những gì có thể đem lại tốt đẹp nhất cho con cái, giờ nghĩ lại con thấy mình thật hổ thẹn, khi đó ích kỷ quá phải không Ba mẹ?
Con biết cho dù con có gây ra bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa thì Ba mẹ vẫn luôn bao dung tha thứ, mỗi khi con gặp phải điều không như ý mệt mỏi ngoài xã hội, ba mẹ luôn che chở, vỗ về và là nơi con nương tựa để tinh thần được vững vàng, giờ đây chỉ tiếc rằng con không còn được ở bên cạnh Ba mẹ mỗi ngày, tự dưng con chạnh lòng lại nghĩ tới câu:
" Con gái mà lấy chồng gần,
Có bát canh cần mang biếu mẹ cha.
Con gái mà lấy chồng xa,
Trước là mất giỗ sau là mất con"
Câu nói ấy làm con thấy dưng dưng khóe mắt, mặc dù đó là lẽ tự nhiên của cuộc sống nhưng con thấy mình được ba mẹ chăm lo lớn khôn chưa kịp đền ơn chăm sóc đã xuất giá theo chồng, không ở cạnh được để chăm sóc Ba mẹ khi trái nắng trở trời. Giờ ở nơi xa đây con chỉ thầm cầu nguyện mỗi ngày cho Ba mẹ ở nhà luôn được bình an, sức khỏe.
Ba ơi! bệnh xương khớp của Ba dạo này còn đau nhức không ạ? Và cả mẹ nữa bệnh tiền đình của mẹ có đỡ không? Thuốc lần trước con mua gửi về Ba Mẹ có uống đầy đủ và thấy đỡ chút nào không ạ ? Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe để con ở nơi xa được yên tâm hơn. À,Ba mẹ ơi! Quyển sách "không tu lãng phí kiếp người" và băng đài giảng pháp hôm bữa con nhờ người cầm về đưa ba mẹ, dạ ba mẹ đã đọc và nghe chưa ạ? Cũng nhờ nhân duyên từ cuốn sách, băng đĩa đó mà con đã được ngộ ra nhiều điều, tìm thấy chân lý và định hướng được con đường đi chân thật sáng suốt, cuộc đời này vô thường không có gì là vĩnh cửu luôn sinh diệt, biến hoại, lặn hụp khổ đau trong vòng luân hồi lục đạo từ vô thỉ kiếp mà không hay biết. Đức Phật đã soi đường chỉ lối mở ra con đường thoát khổ đau để chúng sanh nương theo tu tập để được giải thoát sinh tử trầm luân đến bờ an vui, giác ngộ. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, đã gặp rồi ba mẹ đừng để bỏ lỡ cơ duyên lành, nên chúng ta phải biết tận dụng dùng cái thân giả tạm ngắn ngủi này mà cố gắng tranh thủ tinh tấn tu tập hành theo lời Phật dạy ba mẹ ạ.Giờ đây con thấy mình thật là hạnh phúc được làm con của Ba Mẹ, và con vô cùng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục đã cho con thân này và con lại có cơ duyên gặp được đạo giải thoát, ngày đêm an trú tu tập, biết lánh xa những việc xấu ác, cố gắng tạo nên những nhân thiện lành. Nhưng điều mà con canh cánh trong lòng là Ba mẹ giờ tuổi đã cao rồi thời gian còn lại của kiếp người rất là ngắn ngủi, mong manh nên việc quan trọng nhất lúc này con tha thiết khuyên Ba mẹ là gấp rút lo niệm Phật tu tập tìm hiểu sâu về giáo lý Phật pháp, quay về nương tựa vào Tam Bảo kẻo không kịp uổng phí kiếp người. Con nghĩ ba mẹ cũng có thiện căn phúc đức lớn nên tuổi xế chiều gặp được người con cũng là thiện hữu tri thức khuyên giải tu hành, ngoài đời biết bao nhiêu người con đang lầm đường lạc lối sống bất hiếu vong ân tạo nhiều tội lỗi. Con gái đang cố gắng tìm cách trả trọn chữ hiếu làm con, tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật, nên chỉ khi nào ba mẹ nghe con mà tinh tấn niệm Phật thì con mới cảm thấy mình yên tâm làm tròn hiếu đạo, đền ơn đáp nghĩa sinh thành dưỡng dục của ba mẹ, đó mới thật là đại hiếu trọn vẹn ba mẹ ạ, còn những thứ hàng ngày con kính biếu tiền bạc, thuốc men cho cha mẹ cũng rất quan trọng nhưng mới chỉ là tiểu hiếu tầm thường của thế gian, nó chỉ giúp được cho ba mẹ đầy đủ về vật chất trong một kiếp hiện tại, không phải là cứu cánh tuyệt đối. Trong kinh Phật dạy; nghiệp chướng của chúng sanh tạo ra quá nặng khó được tiêu trừ giải thoát, chỉ còn cách hàng ngày ăn năn sám hối không gây tạo thêm nghiệp ác và gieo trồng thiện căn làm lành lánh dữ, biết yêu thương bố thí, cúng dường ,niệm Phật hồi hướng chỉ có vậy nghiệp chướng mới được tiêu trừ, thiện căn được tăng trưởng. Ba mẹ ơi! Phật pháp thậm thâm vi diệu không thể diễn tả được hết qua những dòng chữ ngắn ngủi này, nên con mong Ba mẹ hãy chịu khó tìm hiểu sâu hơn và tinh tấn áp dụng những lời Phật dạy vào cuộc sống và hướng dẫn các con cháu trong nhà cùng bà con làng xóm. Giờ cũng muộn rồi con xin dừng bút, cầu chúc cho Ba mẹ luôn mạnh khỏe, an vui. Con mong sao một ngày sớm nhất tất cả đại gia đình ta đều là đệ tử của Đức Phật, một đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh cùng sách tấn nhau tu tập. Tạm biệt Ba mẹ, Con gái yêu Ba mẹ nhiều lắm !
Nhân mùa Vu Lan con xin chia sẻ đôi dòng gửi lá thư cho Ba mẹ. Con thành tâm kính chúc quý thầy pháp thể khinh an, Phật sự hanh thông, đại nguyện viên mãn ạ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
PT Trương thị Huế - PD Hoa Thiện