Ngày đăng: Thứ 3 , 24/08/2021 17:12 .
CON NHỚ MẸ..!
Gửi mẹ thương yêu của con.
Mẹ, đã hơn 30 năm mẹ không còn trên đời nữa mà sao trong tâm trí con vẫn không quên được bóng hình mẹ, một người hiền lành bao dung đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng con nên người. Đó là khoảng thời gian mà cho đến bây giờ con vẫn không thể quên được. Xã hội ngày ấy vẫn đang trong thời kì bao cấp, việc đi lại liên tỉnh rất khó khăn và vất vả. Khi đó con đã rời làng được 10 năm đi nhập ngũ với hi vọng thoát nghèo và có một cuộc sống mới. Khoảng thời gian sống tự lập ở Tổng cục hậu cần không quá dài những cũng khiến con cảm nhận và hiểu được những lời mẹ dạy bảo, những mong mỏi của mẹ với chúng con. Tranh thủ một năm có 12 ngày phép nên con chia nhỏ thời gian để về thăm mẹ. Mặc dù ở nhà vẫn có các cô chú anh chị và các em nhưng trong thâm tâm con lúc nào cũng mong chờ giây phút được về bên mẹ, được trở về căn nhà với bao kỉ niệm ấu thơ, được gối đầu lên chân mẹ giữa trưa hè oi ả, được chìm vào giấc ngủ với những câu chuyện của mẹ.
Rồi con cũng lập gia đình, tổ ấm của con cũng bận rộn với hai bé nhỏ, thời gian về quê thăm mẹ vì thế cũng ít đi. Mẹ ốm đau mà con ở cạnh thường xuyên được, thương mẹ thương hai cháu nhỏ, con ngày đêm băn khoăn dăy dứt suy nghĩ về quyết định rời làng ra đi của mình, mẹ không những cảm thông mà còn luôn động viên khích lệ con qua những bức thư tay.
Và đó là lần cuối cùng con được ôm mẹ, được nắm lấy bàn tay mẹ, được nói lời xin lỗi với mẹ. Nghe tin mẹ yếu lắm rồi, con vội vàng trở về để gặp mẹ lần cuối. Quãng đường 80km từ thành phố về nhà chưa bao giờ xa như thế, mẹ ạ. Con đạp xe ra bến xe với hi vọng bắt được xe nhanh nhất, con vừa đạp vừa khóc, nước mắt nhạt nhòa tạt trong gió, con chỉ sợ, con sợ sẽ không được gặp mẹ lần cuối, con sợ nỗi cô đơn, con sợ sự chia cắt. Về đến bệnh viện huyện, các bác sĩ nói rằng mẹ được chuyển về nhà rồi, con khụy xuống rụng rời chân tay, cả thế giới như sụp đổ. Bỗng bác Trâm vỗ vai con và nói : “Mẹ vẫn đang chờ con về.” Lúc đó con như có thêm năng lượng, con líu ríu cảm ơn rồi lại đạp thật nhanh về nhà.
Mẹ đây rồi! Con nhẹ nhàng đi đến bên giường nắm lấy đôi bàn tay xương gió gầy guộc của mẹ.
Mẹ, con về rồi, con Thanh đen của mẹ về rồi đây. Mẹ, con mua cam cho mẹ này, con mua nước mắm ngon về cho mẹ này, mẹ há miệng ra, con đút cho mẹ miếng cam, cam ngọt lắm mẹ ạ. Mẹ, mẹ nhìn con đi!
Thanh à...
Khóe mắt mẹ cứ thế ướt sau những giọt nước cam con vắt vội vào miệng mẹ, rồi bàn tay ấy từ từ rơi xuống, mẹ đã ra đi trong thanh thản. Từ giây phút ấy, con biết mình phải mạnh mẽ hơn, phải trưởng thành hơn, phải cố gắng hơn nữa để mẹ yên lòng.
Thời gian dần trôi, nỗi đau trong con cũng dần nguôi ngoai, nhưng kỉ niệm thì còn mãi trong tim, con vẫn ngày đêm đọc kinh cầu mong mẹ con được về tây phương cực lạc, được yên bình nơi ấy. Ông trời công bằng lắm mẹ ẹ, con mất mẹ sớm nên bù lại con có được người mẹ chồng hiền lành, khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, mẹ chồng con thật thà, chất phác nhân hậu lắm. Mỗi năm hè đến con không quên đưa các cháu về quê thăm ông bà, có quả trứng, quả na bà cũng phần các cháu. Khi công việc của con bận rộn quá thì bà cũng không ngại để việc đồng áng đấy lên thành phố chăm cháu giúp chúng con.
Nhân duyên là một thứ khó định đoạt, 9 năm trước con tình cờ được tiếp xúc với phật pháp và con bén duyên lúc nào không hay. Các cháu của mẹ lớn dần và con cũng có nhiều thời gian hơn, sau khi nghỉ hưu con tham gia các hoạt động tu học ở chùa. Con được đi đây đó, được mở mang hiểu biết và cũng gieo duyên đến mọi người, con mong nhiều người nhiều lứa tuổi biết đến phật pháp, để cuộc sống được tốt lành hơn.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến, mẹ chồng con năm nay gần 90 tuổi cũng không tránh khỏi bệnh tật. Bà hiền lành tốt bụng, sống có trước có sau, vậy mà.. Ngày trước khi bà còn khỏe, con hay nói chuyện để bà đi chùa tụng kinh niệm phật cho khuây khỏa, bà cười bảo không biết chữ nên không đi. Con khuyến khích động viên thì bà cũng đi chùa với sự thành tâm, sau này bà yếu hơn rồi không lên chùa được nữa thì con mua đài để bà ở nhà cũng nghe được kinh phật. Mẹ chồng con mạnh mẽ lắm, con có duyên đời này được làm con của hai mẹ, những người mẹ hiền lành chịu thương chịu khó đã cho con sức mạnh, cho con niềm tin vào cuộc sống. Thật tâm trong lòng con cảm ơn hai mẹ nhiều lắm.
Gần hai năm chống chọi với căn bệnh tai biến mạch máu não đã khiến cho một người minh mẫn bỗng trở nên chậm chạp, yếu đuối, lúc nhớ lúc quên. Bệnh tật đau đớn là thế, buồn tủi là thế, vậy mà mẹ chồng con chưa một lần than vãn mẹ ạ. Con đã từng nghĩ những người mẹ trên đời này đều thế, đúng không hả mẹ. Đến bây giờ khi con đã làm mẹ, làm bà nội bà ngoại rồi, thì con cũng đã hiểu vì sao. Tất cả cũng chỉ vì con, vì cháu mẹ nhỉ. Thời gian con được ở bên chăm sóc mẹ chồng con nhiều hơn bên mẹ, nên đôi khi con cũng cảm thấy buồn, thấy ân hận vì ngày trước không ở bên mẹ nhiều hơn. Nhưng mẹ hiểu cho con, phải không mẹ.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, mẹ chồng con ra đi vào đúng ngày đầu tiên của tháng vu lan, trong khoảng thời gian đang giãn cách xã hội rất nghiêm ngặt vì dịch bệnh Covid 19 nên con không thể về gặp bà lần cuối. Cũng may thay thời gian này chồng con về quê chăm sóc bố mẹ nên nhà có việc con cũng yên tâm được phần nào. Một mặt anh em họ hàng lo công việc ở quê, một mặt con ở trên này ngày đêm chăm chỉ tụng kinh niệm phật, cầu siêu cho mẹ chồng con với mong mỏi phật pháp nhiệm màu sẽ đến với bà, bà sẽ được Đức phật A di đà phóng quang tiếp dẫn về thế giới tây phương cực lạc.
Cuộc đời này có những mối nhân duyên kì lạ, là được làm con gái, làm con dâu của hai mẹ hiền. Con của hai mẹ sẽ luôn mạnh mẽ, luôn hướng thiện, ngày qua ngày tụng kinh niệm phật, sẽ cố gắng gieo những duyên lành đến với tất cả mọi người, để nhà nhà ai ai cũng được an lành, được bình an. Cuối thư con gái gửi hai mẹ bài “Kinh báo hiếu” mùa vu lan, mong hai mẹ của con luôn mỉm cười, bình yên nơi tây phương cực lạc. Con gái yêu của hai mẹ!
Hà Nội, ngày 20/08/2021
Phật tử Lê Thị Thanh – PD Diệu Hoa Tâm