Mẹ con mình vừa trải qua những ngày đau đớn, về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng mẹ thấy mình cũng được rất nhiều. Cảm ơn con đã đến – để giúp mẹ hiểu hơn hai chữ "vô thường"
Mẹ con mình đi siêu âm hôm Chủ nhật, cô siêu âm nói thai có khe hở thành bụng, bố mẹ không tin lắm, quyết định vào Viện Phụ sản Trung ương siêu âm lại. Sau bao nhiều xét nghiệm, siêu âm, hội chẩn thì các bác sĩ kết luận đúng như ban đầu, nghĩa là mẹ con mình sẽ phải xa nhau. Me đã khóc suốt từ hôm Chủ nhật cho tới ngày nhập viện là ngày thứ Sáu. Mẹ cứ dằn vặt mãi, tại sao mẹ khỏe mạnh, không ốm nghén, chỉ mất có mấy ngày cảm thôi mà con lại bị như vậy – mẹ cũng đã tiêm phòng cúm trước khi mang bầu rồi mà. Vào viện rồi, mẹ mới thấy nhiều người mẹ khác còn vất vả hơn minh, mang thai bụng to hơn, bị nhiều lần hơn... vì đủ lý do, mỗi người mỗi cảnh, nên cũng san sẻ được nỗi đau cùng nhau.
Trong viện, mẹ đã đọc cuốn Mùi Hương Trầm của Nguyễn Tường Bách, có bài Hạt cải cho Đức Phật – kể về người mẹ mất con xin Phật cứu lại, Phật bảo bà hãy đi xin một hạt cải của gia đình nào chưa có người chết về, Phật sẽ giúp. Và tất nhiên, bà mẹ đáng thương ấy sẽ chẳng bao giờ xin được hạt cải đó, bởi gia đình nào mà chẳng từng có người thân mất. Bà đã hiểu ra vô thường. Dù đây không phải là lần đầu tiên biết về cầu chuyện ấy, nhưng đọc kỹ câu chuyện vào thời điểm này, mẹ vô cùng xúc động và nỗi đau của mẹ phần nào lắng lại được, bớt cồn cào hơn.
Mẹ biết con sẽ hiểu cho mẹ, các bác sĩ nói con có thể sống được trong bụng mẹ, nhưng con khó có thể vượt qua được lần phẫu thuật sau khi ra đời, cùng với nội tạng đã bị ngâm trong nước ối lâu ngày sẽ bị nhũn, bở, khó mà hoàn thành được nhiệm vụ của nó. Các bác sĩ cũng phải cân nhắc rất nhiều mới có quyết định và khuyên bố mẹ đình chỉ thai nghén.
Bố đã rất thương mẹ khi chứng kiến mẹ trải qua những Sau bao cơn đau do dùng thuốc kim tiêm... nhưng mẹ tự nhủ rằng những đau đớn này cũng chẳng đáng gì so với những sợ hãi đau đớn con đang trải qua cùng mẹ và nhất là sau khi rời khỏi mẹ. Những lúc trong phòng tắt điện không đọc sách được, mẹ lại mở nhạc kinh ra nghe. Chú Đại Bi Om manipadme hum, Kinh Dược Sư... mẹ hi vọng con cũng sẽ cảm nhận được vì mẹ biết rằng, khi được nghe kinh Phật con sẽ được đầu thai vào một nơi tốt đẹp.
Con đã được các bà, các bác trong nhà mình cũng như trong đạo tràng chùa Hương Trai tụng kinh Sám hối, kinh Thủy sám, kinh Địa Tạng, hồi hướng công đức cho con, cầu cho con sớm được siêu thoát. Mẹ luôn cầu chúc cho con những điều tốt đẹp nhất, con sẽ được vào một gia đình tuyệt vời, mẹ nguyện dành hết tất cả những công đức đã tu tập được của kiếp này và vô số kiếp trước cho con.
Đôi lúc, mẹ vẫn dằn vặt bản thân và thấy tiếc nuối vì mẹ đã không cẩn thận giữ gìn sức khỏe, nhưng mẹ cũng luôn tâm niệm rằng, mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống đều có lý do của nó, mỗi khoảnh khắc tưởng chứng là ngẫu nhiên đều do “trùng trùng duyên khởi” Con đã đến và đi – cũng là do duyên.
Mẹ tin vào giáo lý nhân quả nghiệp báo của Đức Phật Có lẽ đây là nghiệp mà mẹ con mình phải trả, từ kiếp trước hoặc trong kiếp này, mẹ con mình đã làm những điều chưa tốt, và đây là cơ hội để mình tịnh hóa nghiệp con ạ. Mẹ vẫn luôn nghĩ đến con, đến hình ảnh con bé nhỏ in trong tờ giấy kết quả siêu âm – mặc dù bố đã vứt đi để mẹ không còn phải rơi nước mắt mỗi lần nhìn lại. Mẹ tin rằng có sự cảm ứng giữa mẹ con mình và tin rằng mẹ con mình sẽ có duyên gặp lại nhau vào một ngày không xa. Bình an con nhé.
Phùng Hà