Ngày đăng: Thứ 5 , 12/08/2021 18:45 .
MÙA VU LAN – NHỮNG KÝ ỨC VỀ MẸ
Con lặng lẽ bước trên con đường nhỏ trở về quê mẹ. Từ xa con đã cảm nhận hương thơm ngọt ngào của mùa nhãn chín, bao nhiêu kỉ niệm bỗng ùa về trong con. Con ôm một bó hoa mẫu đơn đỏ - loài hoa mẹ thích nhất, về thắp hương cho mẹ. Mùa Vu Lan nào cũng vậy, đã mười bảy năm xa mẹ - mẹ ơi năm nay hoa mẫu đơn nở nhiều và đẹp lắm. Con nhớ năm nào mùa Vu Lan mẹ cũng mua hoa mẫu đơn của bà cụ gần chùa làng về thắp hương cho bà ngoại.
Chùa Thầy - mái chùa gắn bó suốt tuổi thơ của con bên mẹ. Ngoài những ngày mùng một, hôm rằm, thì kỉ niệm sâu sắc nhất là những mùa Vu Lan. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày rằm tháng bảy khi các quý thầy kết thúc mùa An Cư Kiết Hạ, mẹ lại đội một thúng nhãn ngon nhất vườn dắt chúng con lên chùa lễ Phật và làm lễ Phổ độ gia tiên. Bất chợt con lại nhớ tới thượng tọa Thích Viên Thành, bài pháp đầu tiên của thầy bao giờ cũng là câu chuyện đạo hiếu Mục Kiền Liên - khởi nguồn đại lễ Vu Lan và chữ hiếu. Trong trăm nghìn chữ hiếu thì hiếu lễ cha mẹ là đầu tiên. Lễ cài bông hồng làm biết bao Phật tử xúc động, những giọt nước mắt lăn dài trên má của những ai cài bông hồng trắng. Mẹ nữa, khi cài bông hồng trắng như có làn sương trên đôi mắt nhăn nheo của mẹ. Chắc mẹ nhớ bà lắm. Còn con cài bông hồng đỏ vừa cười vừa khóc, con dụi đầu vào lòng mẹ, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy mẹ, hồi ấy, con chỉ mong được cài bông hồng đỏ mãi.
Ngày xưa mẹ vất vả quá, mười một lần sinh nở được chín người con. Để nuôi được các con ăn học, mẹ tần tảo đủ việc từ làm nón lá, mũ lá, thùa khuy, đơm cúc, may thuê...cả đêm. Lúc con đi ngủ mẹ là lá nón, lúc con tỉnh dậy gần sáng mà tiếng máy khâu vẫn rè rè trong đêm. Con chẳng thấy mẹ ngủ lúc nào. Lúc nhỏ bọn trẻ chúng con còn đánh nhau chí chóe, mẹ phải phân giải, đứa nào cũng muốn mẹ bênh, kể lể mình phải. Nhiều lúc mẹ buồn rầu nói: “Năm con năm nhớ, mười con mười thương, đứa nào mẹ cũng yêu.” Con còn nhớ năm 1972, khi nghe tin anh cả hy sinh ở chiến trường miền Nam, mẹ đã khóc rất nhiều nhưng mẹ cũng hiểu rằng có nhiều bà mẹ hy sinh cả chồng con cho tổ quốc.
Chúng con lớn dần, lưng mẹ còng hơn, tóc mẹ bạc hơn, da nhăn nheo, nhưng từ con đến cháu lần lượt mẹ vẫn cõng bế cho bố mẹ chúng đi làm. Lúc đấy ai cũng bận chỉ lo công việc, gia đình chồng (vợ) con mà cứ nghĩ mẹ làm được hết, mẹ không biết mệt mỏi, mà thật mẹ vẫn dẻo dai, âm thầm lặng lẽ, trông bế hết cháu này cháu khác. Năm nào cũng thế, ngày giỗ tết con cháu xa gần về thì vui lắm, nhưng chắc mẹ lo nhiều và rất mệt. Mẹ cười hiền hậu ôm các cháu vào lòng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, rồi tan tiệc ai về nhà đấy, hể hả có biết đâu mẹ vất vả thế nào. Bây giờ đến tuổi làm bà con mới thấm thía, thương mẹ lằm mẹ ơi...mà muộn rồi!
Năm tháng trôi đi bỗng một ngày mẹ trở bệnh. Bệnh mẹ nặng lắm nhưng mẹ vẫn lặng lẽ. Chỉ đến lúc mẹ không dậy được các con mới phải thay nhau trông. Chín người con kẻ xa, ở gần còn năm đứa mà sao trông mẹ khó thế. Người này bận việc cơ quan, người kia bận con nhỏ, trông thì vẫn trông mà sao kể lể kêu ca với nhau nhiều thế. Có đứa vô tâm còn kể cả với mẹ, mẹ chẳng nói gì, quá lắm thì mẹ bảo: “Ừ mẹ sinh các con, biết tính từng đứa mà”. Còn con, ban ngày đi dạy học, tối trông mẹ một đêm thôi mà cứ gật lên gật xuống. Nhiều lúc mẹ đau quá, cố với cái gì đó con mới giật mình tỉnh dậy. Thế rồi chỉ được vài tháng là mẹ ra đi mãi mãi…
Bây giờ chúng con đã lên ông bà như mẹ ngày nào. Trải qua những năm tháng làm cha mẹ, chúng con mới hiểu lòng mẹ như biển rộng sông dài và thấm thía những câu ca dao “Một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi được một mẹ”, “Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày”. Các con của chúng con đã trưởng thành, các con của mẹ đã công tác và giữ nhiều chức vụ trong nhiều ngành nghề. Chúng con sướng lắm, có người giúp việc, nhà cửa đủ mọi tiện nghi nhưng chỉ thiếu bố mẹ. Ngồi với nhau ngày Vu Lan, ôn lại những kỉ niệm về mẹ mà đứa nào cũng khóc. Chúng con giờ điều kiện đủ đầy nhưng không còn cha mẹ nữa. Đọc kinh Vu Lan báo hiểu mà thấy mình bất hiếu vô cùng. Chúng con xin lỗi mẹ cha nhiều nhiều lắm.
Thật may mắn mẹ đã dẫn dắt chúng con biết về chùa từ nhỏ, mẹ bảo xưa mẹ nghèo, lấy chồng xa xứ, không chăm nuôi báo hiếu được ông bà ngoại. Nay mẹ về chùa ăn mày công đức của các thầy ngày Tự tứ, cúng dường cầu siêu cho cha mẹ, tổ tiên mong chuộc lại lỗi lầm của mình.
Mẹ ơi! Mùa Vu Lan năm nay chúng con không được về chùa như mọi năm vì dịch Covid mẹ ạ. Nhưng may mắn là giờ đây công nghệ phát triển, chúng con vẫn có thể gặp quý thầy trực tuyến, cúng dường Tam Bảo. Hình ảnh bông hồng trắng luôn nhắc nhở chúng con nhớ về mẹ, về công sinh thành dưỡng dục và nhất là mẹ đã gieo cho chúng con những hạt giống của Phật. Tạ ơn mẹ, chúng con hứa sẽ mãi mãi là những người con trong ngôi nhà Tam Bảo và dẫn dắt con của chúng con đi theo. Chắc ở nơi cảnh giới lành nào đó, mẹ sẽ hài lòng với các con của mẹ.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!
PT Đỗ Thị Minh Dũng – pháp danh Hoa Hạnh,
tổ 14 lớp Phật học trực tuyến.